
hanh lên một chút.”
Trong lòng tài xế âm thầm thở dài một hơi, đạp chân ga thêm một chút, thật
vất vả cũng đã thấy cổng trường đại học T cao vút xuất hiện, vừa muốn rẽ vào thì chợt nghe thấy Ôn Hành Chi nói: “Dừng xe.”
Tài xế vội
vàng dừng xe, nhìn Ôn Hành Chi phía sau, chỉ thấy anh đang chau mày nhìn về phía cách đó không xa, mở cửa xe, đi xuống.
Ôn Hành Chi đứng
im nhìn về nơi nào đó vài giây, thừa dịp này tài xế vội vàng đưa một cái dù cho anh. Chiếc dù vừa được mở ra đã chặn toàn bộ những bông tuyết
đang rơi xuống, Ôn Hành Chi cầm chắc cái dù, đi về phía cổng trường.
Phía ngoài cổng trường có hai hàng đèn lớn, mà lúc này chỉ sáng có một hàng, ánh sáng hoàng hôn được tuyết tôn lên làm cho sáng hơn bình thường.
Cũng đều là nhờ tuyết, nếu không anh sẽ khẳng định là không nhìn thấy có người đang cuộn người ở dưới gốc cây cổ thụ kia.
Giờ phút này
anh cũng không quá sốt ruột, cho nên vẫn chậm rãi bước đi. Vì tuyết tích lại quá dày mà bên dưới lại chôn giấu những nhánh cây nhỏ cho nên dù
anh bước đi rất nhẹ vẫn sẽ để lại tiếng vang.
Âm thanh này làm
kinh động đến Ôn Viễn. Cô đem tầm mắt từ điện thoại di động rời đi,
ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cảm thấy kinh ngạc. Trong nhất thời
cũng quên mất cả cử động.
Ôn Hành Chi đi tới trước mặt cô, cúi
đầu quan sát cô. Tuy có một cái áo khoác nhung trên người nhưng trên đầu vẫn còn phủ không ít bông tuyết, có một ít đã tan ra chảy vào trong cổ
áo cô, cho nên chắc chắn nhiệt độ cơ thể cũng không thể nào cao được.
Chóp mũi cô cũng đã đỏ lên, duy chỉ có đôi mắt kia, sáng long lanh nhìn
anh, cả chớp mắt cũng không chớp.
“Đứng lên.”
Anh dùng cái ô che kín thân thể cô, làm cho những bông tuyết không thể đậu trên
người cô được nữa. Nhưng hình như cô bé này nghe không hiểu được những
lời anh nói, ánh mắt khẽ lóe lên, đầu lại cúi thấp xuống, càng cuộn thân thể lại chặt hơn.
Im lặng một lát, anh cúi người xuống, vỗ vỗ đầu cô: “Anh nói em đứng lên, ngồi như vậy không thấy khó chịu à?”
Ôn Viễn chỉ cảm thấy cả thân thể mình đều run rẩy.
Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn chút nào. Bởi vì nếu nhìn
thấy anh bộ dáng yếu ớt của cô sẽ bị bại lộ, nói không chừng cô sẽ ôm
chân của anh mà khóc lớn. Cô tuyệt đối không muốn muốn như vậy.
“Ôn Viễn.”
Anh lại vỗ vỗ đầu của cô, rốt cuộc Ôn Viễn cũng bộc phát, gạt tay anh ra: “Anh tránh ra.”
Tuy chỉ ngẩng đầu lên trong chốc lát, nhưng Ôn Hành Chi đã nhìn thấy hốc
mắt cô phiếm hơi nước, giống như một tầng sương. Anh thoáng dừng lại,
sau đó thở dài một tiếng. Nhìn thấy cô cúi đầu thật thấp, anh từ từ ngồi xuống, mở rộng áo khoác, ôm cô vào trong ngực.
Sự ấm áp này làm
cho Ôn Viễn cảm thấy ủy khuất mà rơi lệ. Ôn Hành Chi cũng có thể cảm
thấy cô đang run rẩy, định trực tiếp bế cô lên.
Ôn Viễn bị động tác của anh làm cho sợ hết hồn, kinh ngạc ôm lấy cổ anh: “Anh…anh muốn làm gì?”
Chống lại đôi mắt ửng đỏ kia, anh khẽ cười cười. Nụ cười rất nhạt nhưng cũng rất đẹp.
“Anh rất mệt, cho nên em nên ngoan ngoãn một chút.” Anh hôn lên tóc cô một cái: “Anh dẫn em về nhà.”
Sự dịu dàng này làm cho cô không cách nào cự tuyệt được.
Anh mang cô về căn hộ ở gần đại học T.
Mặc dù không ở một thời gian, nhưng bởi vì vẫn có người thường xuyên đến
dọn dẹp, lại có lò sưởi, cho nên không hề có cảm giác lạnh lẽo.
Vừa vào cửa, Ôn Hành Chi liền vào phòng tắm mở vòi nước xả đầy một bồn nước nóng. Cảm thấy nhiệt độ phù hợp mới kêu Ôn Viễn lại.
“Ở bên ngoài trời lạnh lâu dễ sinh bệnh, em tắm nước nóng trước đi.”
Lúc này Ôn Viễn rất nghe lời, nhận lấy quần áo anh đưa cho rồi đi vào phòng tắm. Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, Ôn Hành Chi hơi nhíu mày, xoay
người đi vào phòng bếp.
Ở bên ngoài trời quá lâu, cả người Ôn
Viễn dường như đều bị đông cứng, trên xe tuy là ấm, nhưng lại ngồi trên
đó không được bao lâu. Giờ này nằm trong bồn tắm, mặc cho nước ấm lan
tràn qua từng tấc cơ thể, cô mới dần dần bình tĩnh lại.
Hôm nay
cô tắm hơi lâu, sau khi mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm, thì
phát hiện đèn lớn ở phòng khách đã tắt chỉ còn có mỗi đèn nhỏ trên
tường, cùng với một ly sữa bò trên bàn.
Ôn Viễn đứng sững sờ ở đó một lát rồi mới quay người đi tới thư phòng.
Cửa thư phòng mở he hé, có ánh đèn từ bên trong hắt ra. Ôn Viễn nhẹ nhàng
đẩy cửa, cô nhìn thấy Ôn Hành Chi đang ngồi sau bàn sách, chân mày nhíu
lại nhìn vào máy tính.
Nghe thấy tiếng động, Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên, chân mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra: “Uống sữa chưa?”
Ôn Viễn lắc đầu: “Em không muốn uống.”
Ôn Hành Chi cũng không có ép buộc cô: “Vậy thì đi ngủ?”
Ôn Viễn cúi đầu im lặng một lúc, nói nhỏ một tiếng được.
Nhìn bóng lưng cô xoay người đi, Ôn Hành Chi nghĩ ngợi sau đó anh đứng dậy, đi theo cô đến phòng ngủ chính.
Phòng ngủ lớn như vậy, nhưng cũng chỉ mở có hai ngọn đèn giường.