XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327750

Bình chọn: 7.00/10/775 lượt.

br/>
“Dĩ nhiên.”

Nhớ tới khi đó, Ôn Viễn không tự chủ được mà cười lên.

“Nói thật lúc đó tớ rất phục cậu ấy. Thời điểm đó Tô Tiện thật trâu bò. Một
người có giọng trầm thấp còn mặc thêm đồ thi đấu vào thì càng khí phách
gấp mười lần. Nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu ấy ra nước ngoài? Đáng
tiếc không có cơ hội cùng cậu ấy so tài nữa.”

“Cậu ấy sẽ quay về.”

Không biết tại sao nhưng Ôn Viễn lại nói một câu như thế. Giống như chắc chắn ở trong lòng vậy, cậu ấy sẽ trở về, bọn họ vẫn là bạn bè.

Bởi vì nói chuyện đến Tô Tiện nên có nhiều đề tài hơn.

Triệu Huy rất biết nói chuyện cho nên bữa cơm này không hề bị tẻ nhạt. Ngược
lại Từ Tiểu Hà, không thể nào nói chuyện tình cảm nên khi kết thúc bữa
ăn cũng không hề động đũa vào đồ ăn.

Ăn cơm xong thì đã là tám
giờ, trên bầu trời đen rơi xuống vào bông tuyết. Bụng no liền nghĩ đến
chăn ấm, lúc này Ôn Viễn rất muốn quay trở về ký túc xá để ngủ, thế
nhưng Triệu Huy cùng với Từ Tiểu Hà đi trả tiền đến nay đã hơn mười phút mà vẫn còn đang tranh chấp, giọng nói càng lúc càng lớn.

Ôn
Viễn, Chu Nghiêu cùng trưởng phòng đứng ở bên ngoài chờ đưa mắt nhìn
nhau, vén màn đi vào. Mới vào tới cửa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh
của Từ Tiểu Hà: “Chúng tôi đã xem qua thực đơn, giá tiền cũng đã tính
qua, vậy mà lại chênh nhau cả 70 đồng, còn nói không thu nhiều tiền hơn
của chúng tôi?”

Chủ quán có chút bất đắc dĩ: “Cô gọi bao nhiêu
món chúng tôi đều có biên lai, tôi lấy cho cô xem không phải là xong
sao? Tôi không muốn tranh cãi với cô ở chỗ này, ở đây buôn bán nhiều
năm như vậy chưa hề có người gây gổ cãi lộn.”

“Tôi ăn ở nhiều quán như vậy cũng chưa từng thấy ở đâu như đây.”

Triệu Huy lôi kéo Từ Tiểu Hà, ý là tính tiền cho xong việc. Từ Tiểu Hà tránh
cánh tay của anh ta: “Tại sao phải đi? Để cho ông ta lấy biên lai ra
đây, em không tin họ có thể tùy tiện gạt tiền người khác.” Vừa nói vừa
cùng chủ quán tính tiền: “Ông nhìn xem, quán này một món ăn giá tiền
không quá 30 đồng, chúng tôi gọi một bàn. Ăn hết có 200. Đó là tôi còn
tính dư, bàn của chúng tôi nhiều nhất là 200, mà ông tính chúng tôi 270
đồng là có ý gì?”

Ông chủ hết cách, chỉ còn biết đem biên lai của bàn họ đưa ra cho cô ta nhìn: “Tự cô xem đi.”

Từ Tiểu Hà trừng mắt nhìn ông chủ một cái, cầm lấy biên lai cẩn thận xem
xét. Cuối cùng kinh ngạc mở to hai mắt, cô nhìn Triệu Huy, hỏi: “Anh đổi hai món ăn? Còn gọi thêm hai món? Triệu Huy, đây là sao?”

Đứng ở chỗ này cãi nhau với ông chủ nửa ngày vì 70 đồng, Triệu Huy đã cảm thấy đủ mất mặt lắm rồi. Hiện tại còn bị Từ Tiểu Hà nói chuyện này, sắc mặt
không tránh khỏi có chút khó coi.

“Nhiều người ăn như vậy, em chỉ kêu một chút đồ ăn thì đủ sao? Hơn nữa anh còn là con trai, thích ăn
thịt thì sao?” Triệu Huy làm như cố gắng chịu đựng: “Tiểu Hà, em xem bạn học tặng quà cho chúng ta chừng này. So với bữa cơm của em còn nhiều
hơn, em không thể keo kiệt như vậy chứ?”

Mặt mày Từ Tiểu Hà lạnh xuống, mà ba người Ôn Viễn đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này không
biết nên nói sao. Nhìn qua ba người, Từ Tiểu Hà nói: “Được thôi, tính
tiền. Chẳng qua em chỉ mang theo 200 ra ngoài, anh còn tiền không?”

Triệu Huy ngẩn người ra: “Em chỉ mang theo 200 đồng?”

Từ Tiểu Hà có chút uất ức: “Đúng vậy, ai biết là lại dùng nhiều tiền như vậy.”

Triệu Huy hít mạnh một hơi nhìn Từ Tiểu Hà, không biết nên nói cái gì mới
phải. Anh ta thân là đàn ông, không quan tâm chuyện tiền bạc. Trước khi
mời khách đã đưa cho Từ Tiểu Hà 500 đồng, để cô đặt chỗ, đây cũng xem
như là cho cô thể diện. Không ngờ, lại gặp phải chuyện này.

Lớn ngần này, ở chỗ đông người, lại ở trước mặt một đám nữ sinh, anh ta nhìn Ôn Viễn, bộ dạng rất bối rối.

Ôn Viễn suy nghĩ một chút, dù sao cũng là bạn học, hơn nữa cũng không nên
đứng ở đây dây dưa, cô nói: “Nếu không thì như này, tớ còn 100, trước
tiên trả tiền đã.”

“Được.”

“Không được.”

Từ Tiểu Hà cùng Triệu Huy đồng thời lên tiếng.

“Nói chung là anh mời khách sao lại để cho bạn học em trả tiền được. Như vậy đi. Em đưa 200 cho anh.... anh gọi điện thoại kêu bạn học mang tiền ra
rồi tính tiền.”

Từ Tiểu Hà nóng giận: “Anh còn không ngại chưa đủ mất mặt à? Anh tìm bạn học mượn tiền? Bạn học của em thì không được à?”

Triệu Huy mặt lạnh lùng lặp lại một lần: “Anh nói không được là không được,
anh không muốn mất mặt nên mới làm thế. Em với bạn học đi trước đi, anh ở đây đợi.” Xong thì nói với Ôn Viễn: “Bạn học, để cho cậu chê cười rồi,
hôm nào rảnh sẽ tìm cậu nói chuyện.”

Ôn Viễn suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Từ Tiểu Hà hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Huy, không quay đầu đi về ký túc xá.

Nhìn theo bóng cô ấy, bốn người không khỏi thầm thở dài. Trở lại ký túc xá,
Chu Nghiêu cùng với trưởng phòng rất ăn ý đi rửa mặt rồi leo lên giường
đi ngủ, nói mấy lời an ủi Từ Tiểu Hà đang giận hờn đứng ngoài ban công,

Ôn Viến bất đắc dĩ n