XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327771

Bình chọn: 10.00/10/777 lượt.

hìn hai người, cô biết, nhiệm vụ này lại rơi trên người cô.

Đẩy cửa ra ngoài ban công, gió lạnh thổi tới, Ôn Viễn không nhịn được mà
run rẩy, sau đó nghe Từ Tiểu Hà nói: “Tớ mới nhận được tin nhắn của
Triệu Huy.”

“Quán ăn đã giải quyết xong vấn đề?”

“Đã xong.” Từ Tiểu Hà xoay người lặng yên nhìn Ôn Viễn: “Thuận tiện cũng giải quyết vấn đề của nhau luôn.”

“Hả?”

Ôn Viễn không hiểu nhìn cô ta, chỉ thấy đôi mắt của Từ Tiểu Hà khẽ sưng
đỏ: “Anh ấy gửi cho tớ một tin nhắn, nói sau này chỉ làm bạn bè thôi.”

Ôn Viễn sửng sốt: “Này....” Đây không phải là chia tay sao?

Từ Tiểu Hà lau nước mắt trên má: “Cậu hài lòng chưa? Tớ biết cậu không có
tốt bụng như vậy, từ khi tớ quen Triệu Huy tới nay cậu đã có ý muốn làm
cho tớ phải xấu hổ ở trước mặt anh ấy. Vậy mà tớ còn tưởng cậu có lòng
tốt cho tớ mượn tiền, Ôn Viễn, không nhìn ra cậu còn có âm mưu.”

“Cậu hiểu lầm rồi Tiểu Hà.” Ôn Viễn vội vàng giải thích: “Tớ không có ý gì với Triệu Huy.”

“Thôi đi. Đúng lúc mấu chốt bạn học gặp rắc rối liền giúp đỡ. Muốn dùng sự
lương thiện hào phóng của cậu để làm nổi bật cái keo kiệt hẹp hòi của tớ sao? Cậu thắng, cậu nên vui mừng mới phải, giả bộ vô tội làm cái gì?”

Ôn Viễn bị cô ấy nói vậy không biết phải nói gì nữa.

Ngược lại Chu Nghiêu ở trên giường nghe không lọt tai nữa liền trở mình bò
xuống giường. Kéo Từ Tiểu Hà và Ôn Viễn vào nhà, đóng chặt cửa ban công, nói: “Từ Tiểu Hà, cậu tự xem lại nhưng việc hôm nay cậu làm xem có đúng hay không? Khi nào thì chúng tôi cần bữa cơm này của cậu hả? Không phải chính cậu mời sao, mời thì mời, nhưng vẫn keo kiệt như cũ. Đúng chính
là keo kiệt, chúng tôi không phải muốn ăn nhiều, chính là muốn vui vẻ,
vì cậu và Triệu Huy mà ăn mừng. Kết quả, cậu lại làm cho mọi người mất
hứng, còn đem tức tối trút lên người khác. Tôi ganh tỵ, đúng là tôi muốn Triệu Huy, chuyện hai người chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Từ Tiểu Hà nghe thấy thế cũng vô cùng tức tối: “Tôi biết cô rõ ràng là
không thích tôi, nhưng cô muốn làm cái gì? Ỷ mình có vài đồng tiền thì
vênh váo hả hê nói tôi sao?”

Chu Nghiêu vô cùng tức giận, vừa
muốn nói gì đó thì đã thấy trưởng phòng hét lên một tiếng: “Được rồi,
đừng có cãi nhau nữa, tối nay làm trò cười còn chưa đủ hay sao?”

Ôn Viễn biết, hiện tại mấy người ở sát vách đã nghe được. Thật muốn nói
mấy lời nhưng lại không nói được, hiểu lầm nhất định sẽ ngày càng lớn
hơn.

Cô điều chỉnh lại hơi thở một cách bình thường: “Từ Tiểu Hà, tớ không có ý gì. Tớ không muốn liên quan đến cậu và Triệu Huy, hơn nữa nói thật, Triệu Huy cũng không phải là mẫu người tớ thích. Nói thẳng
ra, là bởi vì cậu nên mới làm quen, lại bởi vì từng là bạn học cũ nên
thân thiết hơn một chút. Tớ bỏ tiền vì không muốn mọi người khó xử, chứ
tuyệt đối không muốn cậu mất mặt trước Triệu Huy. Còn về phần hai người
chia tay, tớ nghĩ chính cậu là người biết rõ nguyên nhân nhất. Tất cả là tại cậu.”

Từ Tiểu Hà phẫn hận nhìn cô: “Cô thật có nhiều lý lẽ,
quấy rối xong rồi lại nói Triệu Huy không phải là mẫu người của mình?
Vậy mẫu người của cô là gì? Chẳng lẽ lại là cái người mà cô hôn đêm hôm
đó? Tôi thấy cô chính là loại người chuyên dụ dỗ đàn ông.”

Lời nói vừa thốt ra, không riêng gì Chu Nghiêu, trưởng phòng mà Ôn Viễn cũng ngây ngẩn cả người.

“Cậu…..ý của cậu là gì?”

Bởi vì gây gổ cho nên đã có không ít người ở ký túc xá kéo đến vây kín bên
ngoài cửa. Tuy là cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe rõ mọi thứ. Từ Tiểu Hà cũng biết điều này, cười lạnh một cái, cố ý nói to: “Ngày hôm
tôi và cô ở khách sạn làm thêm, đêm hôm đó tôi uống quá nhiều không biết cô đã đưa tôi đi đâu. Nửa đêm tỉnh lại muốn đi nhà vệ sinh, kết quả là
thấy cô cùng với một người đàn ông đang tình cảm nồng nàn trong một căn
phòng khác. Cô nói tôi cầm tay hôn Triệu Huy, nhưng tối thiểu tôi cũng
không có chạy lên giường của người đàn ông khác, liếm mặt muốn thân với
đại gia! Nhìn người đó thì biết đó là người có tiền, nếu không làm sao
cô lại chủ động hiến thân? Người đàn ông kia cũng là đồ đê tiện, nếu
không thì làm sao có thể hôn cô.”

Ôn Viễn chưa bao giờ có loại cảm giác này.

Máu cả người giống như vọt tới đỉnh đầu, tứ chi không ngừng run rẩy, hàm
răng va đập vào nhau, âm thanh nghe cực kỳ rõ ràng. Cô nắm tay, cố gắng
không chế bản thân: “Những lời vừa nói, cô dám nhắc lại một lần nữa
không?”

“Có gì mà không dám.” Từ Tiểu Hà giống như ăn gan báo:
“Tôi nói người đàn ông kia cũng là đồ đê tiện, giống với cô y như đúc.
Còn gạt chúng ta cái gì mà người thân? Đơn giản là cô thấy người ta có
tiền, liền nhào vào để cho anh ta chơi. Thiệt đê tiện.”

Tiếng nói vừa dứt.

Ôn Viễn nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay lên tát cho cô ta một cái.

Từ Tiểu Hà bị trúng một cái tát này, bụm mặt khó tin nhìn Ôn Viễn: “Cô…..cô đánh tôi?

Ôn Viễn kiềm chế bực bội, tim đập rất nhanh. Mặt mũi cô cực kỳ l