Insane
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327853

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

.

Yêu một người chắc là có dáng vẻ như vậy, không quan tâm ánh mắt của người
khác, chỉ chìm đắm trong hạnh phúc của mình, dù bị người khác cho là ngu ngốc, nhưng có làm sao?

Không nói đến Từ Tiểu Hà mà chính cô
cũng từng làm những chuyện kia. Cô với Từ Tiểu Hà không giống nhau duy
nhất ở một điểm, cô ấy có thể quang minh chính đại thích một người. Ôn
Viễn dường như có chút ghen tỵ với cô ấy.

“Ôn Viễn?”

Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt cô, Ôn Viễn nhanh chóng hồi hồn, nhìn về phía Từ Tiểu Hà: “Sao vậy?”

Từ Tiểu Hà mở mắt to, cười ngọt ngào: “Cuối tuần này cậu, trưởng phòng
cùng với Chu Nghiêu có rảnh không. Triệu Huy nói muốn cùng ăn cơm với
các cậu.”

“Triệu Huy?” Ôn Viễn có chút mờ mịt: “Triệu Huy là ai?”

“Là bạn trai tớ á, các cậu có đi hay không?”

“.....” Ôn Viễn do dự trong chốc lát: “Tớ không có vấn đề gì, cậu hỏi trưởng phòng cùng với Chu Nghiêu đi.”

Từ Tiểu Hà cười một cái rồi lại đi làm tiếp việc của mình.

Buổi tối nhân lúc Từ Tiêu Hà đi tới phòng tự học, Ôn Viễn kể chuyện cho Chu
Nghiêu cùng với Xuân Hỉ nghe. Hai người nhìn nhau, bởi vì hai người đã
có thói quen là Từ Tiểu Hà “keo kiệt”, đột nhiên nghe cô muốn mời bọn họ đi ăn cơm, tự nhiên cảm thấy không quen.

Chu Nghiêu đề nghị: “Chúng ta chuẩn bị một phần quà đi, không thể ăn không của người ta.”

“Nói cũng phải, nhưng nên chuẩn bị cái gì mới được?”

“Không thể quá sang trọng.” Ôn Viễn khẳng định: “Nếu không phải là tiện lợi, thì nên chọn cái gì đó có ý nghĩa.”

Cuối cùng cả phòng quyết định là tặng một cặp vợt tennis, bởi vì Từ Tiểu Hà
cùng với Triệu Huy đều trong câu lạc bộ quần vợt, thích đánh tennis. Hai chiếc cùng một kiểu dáng, chỉ là của nam thì có màu xám tro, còn của nữ thì màu hồng.

Buổi tối chủ nhật, Ôn Viễn, trưởng phòng cùng với
Chu Nghiêu mang theo quà đi đến tiệm cơm Hồ Nam nổi tiếng. Nơi đó buôn
bán rất tốt, mỗi ngày khách đều đông, Từ Tiểu Hà phải đặt bàn trước ba
ngày mới có chỗ.

Ba người các cô đến thì Triệu Huy và Từ Tiểu Hà
đã đến, hai người họ đang cúi đầu nghiên cứu thực đơn, hình như xảy ra
cãi vã, Triệu Huy hơi nhíu mày.

Ba người bọn họ đang do dự xem có nên đẩy cửa vào không thì Từ Tiểu Hà vẫy vẫy tay với họ.

“Có phải bọn tớ tới muộn không? Đây là quà của hai người.”

Trưởng phòng đại diện, đưa quà cho Từ Tiểu Hà. Từ Tiểu Hà vừa nói tiếng cảm ơn xong thì Triệu Huy vui vẻ cầm lấy đôi vợt nói: “Nhãn hiệu cặp vợt này
giá cũng phải bốn năm trăm phải không?”

“Không có, không có đắt như vậy đâu. Hai cái cộng lại mới được chừng ấy.”

Triệu Huy vui mừng khi nhận được quà, Từ Tiểu Hà thấy thế vội vàng kéo ống tay áo anh: “Anh mau kêu đồ ăn lên đi.”

“Nhìn tôi vui mừng kìa.” Triệu Huy xin lỗi: “Giống như hồi nãy chúng ta chọn. Em thấy sao?”

Từ Tiểu Hà theo bản năng nhíu nhíu mày nhìn Ôn Viễn, trưởng phòng cùng với Chu Nghiêu, vừa cười vừa nói: “Được, nhưng mà mỗi người ký túc xá chúng em đều không thích ăn thịt, gọi món mặn nhiều vậy, chỉ có mình anh ăn."

Chu Nghiêu nghe thấy như vậy liền cười: “Không sao đâu Tiểu Hà, đừng nhìn
thấy tớ cùng với Ôn Viễn gầy nhưng hai chúng tớ đều có thể ăn thịt. Về
phần Hỉ nhi thì cậu ấy đang giảm cân nên cũng không cần ép buộc.”

“Ai nói.” Xuân Hỉ đánh một đánh lên lưng Chu Nghiêu: “Ăn no mới có hơi sức giảm cân.”

Ba người vui vẻ làm cho Triệu Huy không tự chủ được mà cười, Từ Tiểu Hà cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Đợi món ăn được mang lên, mọi người nói chuyện với nhau câu được câu không. Sau khi được Từ Tiểu Hà giới thiệu, Ôn Viễn biết được Triệu Huy là
người thành phố B, hơn nữa còn là tốt nghiệp trường trung học Thập Nhất!

Ôn Viễn không thể tin được: “Tôi cũng là trung học Thập Nhất. Tại sao lại chưa từng thấy cậu?”

“Không thể nào?” Triệu Huy có vẻ giật mình: “Này, vậy cũng coi như là có duyên rồi. Bạn học, nhất định là bạn học.”

Nói xong nhiệt tình nắm lấy tay Ôn Viễn.

Ôn Viễn phất tay muốn thoát khỏi tay anh ta.

“Tiểu Hà thì sao, Tiểu Hà học trường nào?” Ôn Viễn nhìn về phía Từ Tiểu Hà.

Ánh mắt cô ta vẫn rơi vào bàn tay Triệu Huy đang nắm kia, nghe thấy câu hỏi mới nhàn nhạt dời tầm mắt: “Tớ là ở trung học Nhị Thập Nhất, mặc dù
trường học không quá tốt nhưng cũng không khó để thi đậu đại học T.”

Ôn Viễn có chút khó xử, cô nghĩ mình không nên hỏi tới vấn đề này.

“Trước không nói cái này nữa.” Triệu Huy kích động nhìn Ôn Viễn: “Nói là bạn
học, tớ cảm thấy hình như đã nhìn thấy cậu ở đâu đó, cậu biết Tô Tiện
không?”

Tô Tiện?

Nghe thấy hai chữ này, phản ứng Ôn Viễn chậm một lát. Lâu lắm rồi cô cũng không nhắc đến người này.

“Ừ, cậu ấy với tôi là bạn bè.”

“Quả nhiên!” Triệu Huy hưng phấn: “Ở trung học Thập Nhất tớ có tham gia đội
bóng rổ, là dự bị. Nhớ năm lớp mười một có tham gia thi đấu bóng rổ, lúc đó Tô Tiện mang chúng tớ tham gia, cậu có nhớ không?”<