Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327930

Bình chọn: 9.5.00/10/793 lượt.

ề môi: “Anh cũng không được uống nhiều rượu.”

Buổi chiều lúc Ôn Hành Chi lái xe trở lại thành phố thì nhận được điện thoại của trợ lý Ninh, lúc thời gian riêng tư này mà gọi điện thoại tới chắc
là có chuyện rất quan trọng phải giải quyết, nhưng kết quả lại làm cho
Ôn Viễn im lặng, lại là muốn anh đi uống rượu.

Ôn Hành Chi vỗ vỗ ót cô, coi như là đồng ý.

Vừa xuống xe lại nhớ tới một chuyện, Ôn Viễn bỗng xoay người lại, nắm chặt cửa xe.

“Có chuyện quan trọng quên hỏi anh rồi.” Cô nói: “Đêm đó, ở khách sạn X, em thấy Trần Dao. Anh ở cùng với cô ta?”

“Sao vậy.”

Thái độ thật là bình tĩnh.

Ôn Viễn nổi giận: “Cũng không phải là bạn bè của anh, anh đi chung làm cái gì?”

Ôn Hành Chi nhìn cô sâu xa. Mặc dù biết không phải lúc, nhưng anh vẫn suy
nghĩ đến ngày đó, cô bé này tự nói với mình, anh với Tần Chiêu không
thích hợp. Nghĩ tới đây, anh cúi đầu cười cười, thấy cô còn đang nhìn
mình chằm chằm, anh hắng giọng một cái: “Ôn Viễn, nếu như không phải đặc biệt khờ khạo anh sẽ không coi trọng

Nói xong, anh đóng cửa lái xe đi.

Ôn Viễn đứng nguyên một chỗ dậm chân, gương mặt hồng lên giống như nắng chiều.

Bước vào tháng mười, cũng chính là thời điểm bận rộn nhất của GP. Ôn Viễn
cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ vào tháng sau, đây
cũng chính là khoảng thời gian náo nhiệt nhất ở đại học T. Mỗi học kỳ ở
trường sẽ gồm 18 tuần, cứ mỗi chín tuần thì sẽ có một kỳ thi lớn, coi
như là kiểm tra lại khoảng thời gian học tập trước của toàn bộ sinh
viên. Ngành tài chính, đều là học về các con số. Dùng hết lời để diễn
gải, tài chính là ngành toán học. Điều này chính là nỗi sợ lớn nhất của
bạn học Ôn Viễn từ nhỏ cho đến lớn. Nhờ mượn được tập ghi chép của Mạc
Vi Vi, lại cố gắng hơn một tháng trời nên cô cũng vượt qua được kỳ kiểm
tra. Sau đó lại cùng Mạc Vi Vi tiếp tục hoạt động của đoàn thể, bởi vì
không có thời gian nên công việc thực tập ở GP bị dời qua học kỳ sau,
đợi đến khi mọi việc ổn định hơn thì cũng đã là tháng mười hai.

Hôm ấy, chịu ảnh hưởng của cao áp Seberia mà thành phố T đón trận tuyết rơi đầu tiên, còn là một trận tuyết rất lớn. Ôn Viễn buồn bực nằm ở trong
chăn ấm áp ngủ trưa, đang ngủ ngon thì bị trưởng phòng Lưu Xuân Hỉ vén
chăn lên.

“Tớ thật không nhịn được nữa rồi. Thời tiết tốt như vậy thế mà cậu lại nằm ngủ, nhanh dậy đi, chúng ta đi ăn lẩu.”

Ôn Viễn hừ hừ hai tiếng lại né tránh, cuối cùng vẫn bị dày vò dậy. Cô mặc
bộ đồ nhung thật dày, mang giày lót vải bông đi ra một quán ăn nhỏ ngoài trường cùng với Xuân Hỉ và Chu Nghiêu, gọi một lẩu cá uyên ương, ăn đến nỗi người đổ đầy mồ hôi.

Chợt nghe thấy trường phòng Xuân Hỉ thở dài một tiếng, để đũa xuống, làm bộ mặt phiền muộn: “Tớ lại cùng hai
cậu ăn lẩu uyên ương gì đây, phải là đàn ông! Phải là đàn ông phải chứ!”

Chu Nghiêu: “Hỉ nhi hận không thể lấy chồng, Ôn Viễn, cậu gọi phục vụ để cho họ mang một bàn con trai lên đây.”

Ôn Viễn nhìn hai bạn tốt một hồi, lấy miếng khoai cho vào miệng, cô chợt
nhớ tới một người: “Từ Tiểu Hà đâu? Sao lại không gọi cậu ấy đi cùng?”

Xuân Hỉ nói: “Đã gọi điện thoại rồi, cậu ấy nói ở trong phòng học bài, kêu chúng ta cứ ăn đi.”

Chu Nghiêu xì một tiếng: “Tớ thấy là cậu ấy không muốn bỏ tiền ta mà thôi.” Xuân Hỉ nhìn Ôn Viễn một cái, cô nói: “Đừng nói lòng dạ tớ hẹp hòi, tớ
cũng biết gia cảnh cậu ấy khó khăn, nhưng có cần phải như vậy không?
Chúng ta đi ăn, cậu ấy cũng nên tới cùng vui vẻ với mọi người một chút,
như vậy có phải tốt không. Tớ nói, cùng lắm tiền bữa hôm nay chúng ta
trả, nhưng cậu ấy lại có lòng tự ái lớn như vậy, không chừng còn cho là
chúng ta xem thường cậu ấy, cậu bảo người này có phải có tâm tư phức tạp không?”

Nghe cô ấy nói một tràng dài châm chọc, phản ứng đầu
tiên của Ôn Viễn chính là cười: “Tiểu Nghiêu, cậu với trưởng phòng không lẫn vào đâu được, nói chuyện cũng mang mùi vị cội nguồn.” Bị trừng mắt một cái, Ôn Viễn liền trở lại nghiêm túc: “Được rồi, tính tình của cậu
ấy vốn là như thế, cậu ấy lại đi làm thêm quả thật không dễ dàng gì, khổ cực kiếm tiền tất nhiên sẽ không thể phung phí.”

Chu Nghiêu xem thường: “Không phải cậu cũng đi làm thêm sao? Cũng chưa từng thấy cậu như vậy.”

Ôn Viễn cứng họng, nét mặt trưởng phòng Lưu Xuân Hỉ cũng trở nên cổ quái.

“Sao, thế nào? Tớ nói sai cái gì?”

Lưu Xuân Hỉ liếc mắt nhìn mọi người một cách thần bí: “Nói đến Ôn Viễn tớ
bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, không biết các cậu có biết hay không?”

“Tớ?” Ôn Viễn mờ mịt chỉ chỉ vào mũi mình.

“Tớ cũng chỉ nghe nói thôi, đúng hay không, chỉ có trong lòng cậu là hiểu nhất.”

“Ai nha cậu mau nói đi, sốt ruột chết đi được.” Chu Nghiêu vội la lên.

“Được rồi.” Lưu Xuân Hỉ nhìn chằm chằm vào nửa dĩa thịt bò còn lại trên bàn
ăn: “Tớ nghe mấy người phòng kế bên nói chuyện về Ôn Viễn, nói thường
xuyên nhìn thấy một chiếc xe chờ Ôn Viễn ở bên ngoài trường. Mặc dù
không phải là xe sang