Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.

ống đầu cô: “Đi vào với anh.”

Mặt Ôn Viễn nóng ran, cô muốn kháng nghị, nhưng nếu như vậy không phải tự
thừa nhận mình suy nghĩ nhiều hay sao? Cô suy nghĩ nhiều sao? Suy nghĩ
nhiều sao? Suy nghĩ nhiều sao?

Đương nhiên, đương nhiên là…suy nghĩ.

Ôn Viễn tức giận nhìn anh.

Cô tức giận không phải vì thái độ của anh với cô mà là chuyện ngủ chung
một phòng, anh, anh thế nhưng cũng không có băn khoăn chút nào? Cũng
không có suy nghĩ nhiều? Làm là một chuyện còn nghĩ lại là một chuyện
khác nha. Một chút tạp niệm anh cũng không có, chuyện này nói lên lực
hấp dẫn của cô với anh rất đáng nghi ngờ!

“Em ngủ trước đi, anh đi tắm.”

Sau khi nói xong, anh thong thả đi vào phòng tắm. Ôn Viễn ngồi ở cuối
giường, hung hăng trợn mắt nhìn cái cửa phòng tắm, cuối cùng thất bại
nằm thẳng cẳng ở trên giường.

Ôn Viễn cảm giác được mình càng
ngày càng rối rắm, vì vậy thừa lúc anh đang tắm, len lén cởi ba nút áo
ngủ. Cô cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn bộ ngực nhô cao của mình, mặc dù phát triển trong điều kiện không được tốt lắm nhưng cũng không tệ
nha. Hơn nữa chỗ này, nếu như lớn quá cũng rất khủng bố không phải sao?
Ôn Viễn bĩu môi.

Sau đó quan sát xuống dưới, cặp chân thì rất mảnh mai, chỗ cần nhô lên thì
không nhô, thế cho nên nhìn khá là khô khan. Nghiên cứu một hồi, Ôn Viễn bi kịch phát hiện, toàn thân cô miễn cưỡng cũng còn được phần eo. Ốm,
nhưng bởi vì cô thích ăn nên cũng không đến nỗi toàn là xương. Cũng khó
trách, lúc ôm cô anh thích ôm lấy eo cô.

Ôn Viễn cứ như vậy vừa
lảm nhảm vừa nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia giống như là xem xét một
con heo, xem đến tột cùng là có thể bán được bao nhiêu tiền. Có lẽ do
quá mức oán giận, đến nỗi âm thanh cửa phòng tắm mở ra, mở được một lúc
cô mới kịp phản ứng. Cô hoang mang sợ hãi, kéo áo ngủ vội vàng cài nút
áo. Luống cuống chân tay, hoàn toàn không ngờ được một mảng da thịt
tuyết trắng trước ngực, cảnh xuân đẹp đẽ đã lọt vào mắt của anh.

Ôn Hành Chi tuyệt đối là vô ý, anh đứng yên mấy giây rồi chậm rãi đi về phía cô.

Cô cúi đầu thấp không thể thấp hơn được nữa. Ôn Hành Chi vuốt ve tay cô,
lấy tay đang giữ nút áo của cô xuống, không chút hoang mang cài từng nút lại cho cô. Sau đó hạ thấp giọng nói: “Ôn Viễn….”

“Đừng gọi em, em không nghe thấy.”

Cô lấy tay che mặt, sắc hồng đã lan ra tận đến mang tai.

Ôn Hành Chi chợt thấy buồn cười, anh quỳ gối trên giường, đối mặt với cô bé cả người đang run rẩy này.

Anh nắm giữ eo của cô: “Em lạnh hả?”

Ôn Viễn kéo hai tay anh ra, nét mặt có chút đau thương: “Em…có phải em không có một chút nào sức hấp dẫn đúng không?”

Ôn Hành Chi cảm thấy buồn cười: “Em suy nghĩ cái này làm gì?”

Ôn Viễn tiếp tục đau thương: “Vậy thì anh là Liễu Hạ Huệ rồi, phụ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.”

Ôn tiên sinh rốt cuộc cũng nhìn thẳng cô, điều này làm cho Ôn Viễn có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, cô rất khô khan, bộ phận không vểnh lên
kia lại bị đánh.

“Em tin không, nếu như anh thật sự loạn, nhất định sẽ gặp họa.”

“Tại sao?”

Vẻ mặt cô rõ ràng không tin.

Ôn tiên sinh cực kỳ kiên nhẫn nói chuyện, anh cúi đầu nhìn cô một lát, nói: “Thử một chút cũng được.”

What? Làm sao mà thử? Ôn Viễn mờ mịt nhìn anh.

Cô lại thấy anh cười cười, làm cho tâm hồn người ta cảm thấy hứng thú. Ôn
Viễn ngây dại, một giây kế tiếp bị anh bế lên khỏi giường, đôi môi bị
anh phủ xuống. Cảm giác ẩm ướt làm cho đầu cô muốn nổ tung, đôi chân của cô khó khăn lắm mới rời khỏi giường, cả người đều giống như lơ lửng,
cho nên không khỏi ôm chặt lấy bờ vai của anh.

Tư thế này khiến
cho Ôn Hành Chi chiếm thế thượng phong, anh hướng dẫn cô đem hai cánh
tay vòng qua bờ vai anh, một tay anh giữ chặt eo cô, nụ hôn trên môi
càng ngày càng thăm dò sâu vào trong.

Ôn Viễn có chút không chịu nổi, thì ra đây chính là biện pháp thử? Thật là muốn lấy mạng.

Nhận thấy cô có chút khẩn trương, Ôn Hành Chi khẽ buông lỏng tay, rốt cuộc
Ôn Viễn cũng thở dài một hơi. Nhưng cô hoàn toàn không buông lỏng, cô
chợt trọn hai mắt nhìn thấy toàn bộ những dáng vẻ của người đàn ông
trước mặt mình.

“Anh…anh.”

“Thả lỏng.” Anh hôn nhẹ gương mặt của cô: “Em nói muốn thử mà.”

Ôn Viễn muốn khóc.

Anh không giữ lấy cái gáy của cô, nhưng hai cái tay của anh cứ lên lên
xuống xuống như vậy càng trở nên dày vò. Ôn Viễn cảm thấy toàn bộ thân
thể mình giống như bị điện giật, từng đợt từng đợt run rẩy đánh úp cô,
cô hoảng hốt chạy loạn tìm chỗ ẩn nấp, nhưng mỗi một lần đều bị anh
nhanh chóng bắt được. Tùy ý trêu chọc, hoàn toàn không cho cô một chút
xíu đường lui.

Ôn Viễn hoàn toàn luống cuống.

Cô ô ô lên một tiếng, ở bên tai anh mềm mại cầu xin tha thứ: “Ô ô, chú……”

Cô không chịu nổi nữa, cô không biết nên gọi anh sao nữa. Thần trí Ôn Hành Chi vẫn còn, anh buông cô ra, hôn lên thái dương cô.

“Viễn Viễn, em không thể chỉ


Insane