80s toys - Atari. I still have
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327903

Bình chọn: 10.00/10/790 lượt.

có sức hút.” Anh nói xong, âm thanh khàn khàn
hấp dẫn lại vang lên: “Em còn phải có bản lĩnh dập lửa nữa.”

Ôn Viễn rơi lệ. Lần sau cô tuyệt đối không dám trêu chọc anh nữa. Anh ra tay quá độc ác.

Trải qua một đêm loạn lạc, Ôn Viễn rốt cuộc phải nhớ cho kỹ. Không phải
người ta không muốn loạn, truy cứu ra nguyên nhân chính là do cô quá
yếu.

Tối hôm qua cứ như vậy mà ngủ thiếp di, sáng sớm thức dậy
mới sâu sắc cảm nhận được những trừng phạt của anh trên người cô. Giữa
hai chân có chút đau, còn trước ngực thì có những vết sưng đỏ.

Ôn Viễn hít một hơi, cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn.

Sau khi rửa mặt, cô đi xuống lầu.

Từ Mạc Tu đang chuẩn bị điểm tâm, Lý Tiểu Đường đang ngồi trên ghế salon
cắt một ít đồ. Ôn Viễn nhìn kỹ một chút, cái này giống như mấy cái mà bà Thành vẫn làm trong ngày giỗ. Ôn Hành Chi thì lại ngồi một bên lười
biếng, trước mặt là một ly trà, mới vừa pha, hơi nóng còn bốc lên.

Lý Tiểu Đường nhìn thấy Ôn Viễn, cười ngoắc cô lại gần.

Lúc này Ôn Viễn không muốn xuất hiện trước mặt Ôn Hành Chi, nhưng cũng hết
cách rồi, không thể làm gì hơn là đi lại ngồi cạnh Lý Tiểu Đường.

“Có lạnh không, tối qua cháu ngủ như thế nào?”

Ôn Viễn liếc nhìn Ôn Hành Chi một cái, thấy anh không nhìn mình, cô nói: “Không lạnh, cháu ngủ ngon lắm.”

“Vậy thì tốt.” Bà quay đầu nhìn Ôn Hành Chi: “Lần này hai cháu đi vội vàng
quá, nha đầu này không có áo lạnh, ở chỗ này thì không sao, nếu là đi
lên núi, gió lạnh sẽ làm đông người đấy.”

“Dì không phải lo, trên xe có chuẩn bị rồi, sẽ không để cô ấy bị lạnh đâu.”

Ôn Viễn có chút ngạc nhiên nhìn anh: “Muốn đi lên núi sao?”

Ôn Hành Chi ừ một tiếng, nghiêng người qua cầm lấy tay cô: “Hơi lạnh đấy, chờ một chút nữa uống canh nóng là ấm lên thôi.”

Ôn Viễn nhìn anh, trong lòng không khỏi oán thầm, là anh cố ý chứ gì? Anh
bình tĩnh như vậy mà cô thì đã trở nên ngượng ngùng. Làm gì có gặp có
người nào chiếm tiện nghi của người khác mà vẫn hùng hồn chứ? Có thể như vậy sao.

Ôn Viễn nhếch môi lên, cầm lấy tay anh: “Lần này đi lên núi gặp ai? Anh không nói em sẽ không đi.”

Thể hiện rất rõ ngụ ý trong lời nói của mình.

Ôn tiên sinh còn chưa kịp mở miệng, Lý Tiểu Đường đã cười nói: “Chẳng lẽ cháu lừa gạt nha đầu này tới đây sao?”

Ôn Hành Chi cười nhạt, tuy là đúng như Lý Tiểu Đường nói nhưng ánh mắt lại nhìn Ôn Viễn: “Lá gan cô ấy quá nhỏ, nếu như nói thật chưa chắc cô ấy
đã đi.”

Ôn Viễn tức giận không nhịn được nữa, siết chặt tay anh.

“Lần này không có gạt em.” Ôn Hành Chi mỉm cười: “Người này em cũng biết, em thấy qua hình rồi…”

Hình? Cô thấy qua hình?

Ôn Viễn nghĩ tới, có chút không dám tin tưởng nhìn anh: “Là, là…bà?”

Chính là Lý Nhược Thu mẹ ruột Ôn Hành Chi.

Mỗi năm Ôn Hành Chi chỉ về có hai lần, một là ngày giỗ của mẹ, một là ngày
lễ mừng năm mới. Nơi này quanh năm chỉ có Lý Tiểu Đường cùng với Từ Mạc
Tu, hai người không có con, nên sẽ cảm thấy cô đơn. Nhiều người trong
nhà thì không khí trở nên náo nhiệt. Vì vậy đã thành thói quen.

Nhưng mà lần này Ôn Hành Chi về sớm trước mấy ngày. Như những lần trước nhất định anh chỉ về trước ngày giỗ một ngày.

Ôn Viễn lấy lại tinh thần, nhìn Ôn Hành Chi không biết nên nói gì.

Ôn Hành Chi lại cười cười, vuốt vuốt tay của cô: “Chỉ kém có một tháng là
bà đã có thể nhìn thấy em. Nhưng cuối cùng vẫn là vô phúc, lần này mang
theo em đi, để cho bà gặp em một lần, em thấy sao?”

Anh không tin vào vận mệnh, anh cảm thấy ông trời vẫn có mắt, mẹ ra đi được một
tháng, cô lại đến bên cạnh anh. 19 năm qua, may mắn của anh là cô chưa
bao giờ đi xa.

Ôn Viễn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì,
lại bị câu nói kia làm cho chua xót. Cô có dự cảm, người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp kia cũng giống với Lý Tiểu Đường sẽ tha thứ cho cô.

“Được.” Cô cất giọng nói khàn khàn lên.

Ngọn núi phía đông thị trấn A. Mỗi năm Ôn Hành Chi đều đến đây một lần, bởi
vì Lý Nhược Thu được chôn ở một nghĩa trang rộng lớn trên núi.

Mười mấy tuổi Lý Nhược Thu đã rời khỏi thị trấn A, bởi vì khi đó có bộ đội
tới trường học của Lý Nhược Thu chiêu mộ nữ binh. Lý Nhược Thu cùng với
những bạn nữ trong lớp đăng ký tham gia, thông qua kỳ kiểm tra sức khỏe, một chiếc xe ô tô cũ trực tiếp đưa bà đến thành phố B, làm nữ văn công. Sau đó bởi vì mẹ mắc bệnh nặng, Lý Nhược Thu có trở lại thị trấn A một
lần để chăm lo hậu sự cho mẹ rồi bà đưa Lý Tiểu Đường đến thành phố B,
hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Lý Tiểu Đường còn thi đậu đại học quân sự ở thành phố B.

Nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục
học, bởi vì khi đó thân thể bà cực kỳ yếu, không thể không có người chăm sóc. Hết cách, Lý Nhược Thu đành để em gái ở nhà. Sau đó qua giới
thiệu, Lý Nhược Thu gả cho thủ trưởng của bà là Ôn Khác. Sau đó Lý Tiểu
Đường cũng gặp được Từ Mạc Tu, bà không muốn tiếp tục ở thành phố B, vì
vậy Từ Mạc Tu mua một ng