
iếp cận Thành
Duy hơn rồi, đúng không?
Tôi là bạn gái Duy rồi còn phải tiếp cận Thành Duy làm gì nữa chứ TT__TT.
- Duy này, Như…việc tiếp cận Thành Duy ấy, có lẽ là…
“Tùng…tùng…tùng…”
Tiếng…tiếng trống… Á, đáng ghét, sao lại trống đúng lúc thế không biết
chứ, tiết sau tôi lại kiểm tra một tiết nên không thể dềnh dàng được,
lại còn chưa ôn gì cơ, hic. Tôi nhăn nhó nhìn Duy, đang định nói thật
cho Duy nghe thì lại…Sao tôi suốt ngày bị phá đám thế chứ, bực ghê đi
>.<
- Sao Như, Như cứ nói tiếp đi.
- Thôi, tiết sau Như kiểm tra, Như phải về lớp đã, có gì cuối giờ, mình gặp nhau nha. Nhất định đấy, nha Duy.
- À ừ, được thôi. Vậy Như về lớp đi. Làm bài tốt nhé!
- Ừ.
Tôi nhoẻn cười nhìn Duy. Nãy còn hơi bực bội, nhưng thấy Duy nháy mắt
rồi cười với mình một phát thế là ngơ ngẩn ngẩn ngơ luôn, không bực nổi
nữa, sướng quá mà. Tôi chào Duy quay lưng đi mà thấy cứ lâng lâng. Hehe, thôi cũng không sao, hẹn Duy cuối giờ rồi mà, tôi nhất định, nhất định
đấy, phải nói cho Duy nghe tình cảm của mình, để tôi có thể đường hoàng
làm người yêu của Duy (trường hợp Duy đồng ý, hic).
Kể ra FC của Thành Duy cũng được việc ra phết, tôi giờ là người yêu của Duy rồi đấy à nha, hehe.
Ra về, tôi
đứng ở cổng trường chờ Anh Duy mới được có vài phút đã nhận được điện
thoại của papa. Hôm nay bố mẹ tôi về sớm ăn cơm nên muốn tôi về sớm, lại còn đã cho xe đến đón luôn cơ, vừa dập máy thì thấy xe đón. Tôi đành
bảo tài xế chờ một chút để có thời gian nói với Duy. Mà đến lúc này tôi
mới nhớ ra là tôi chưa có số điện thoại Duy luôn nữa, hic.
Thấy bóng Duy “thấp thoáng”, tôi liền vẫy tay gọi Duy, may quá là đi bên cạnh cậu ấy không có tên sao chổi kia =.=
- Duy…Duy…
- A, Như, ra sớm thế, thế nào, nãy làm được bài không?
Ý, quan tâm :”>
- Hì, Như làm được. Nhưng mà…có một chuyện. Hic, sorry Duy nha, giờ Như phải về nhà rồi, bố mẹ Như hôm nay về ăn cơm.
Tôi vừa nói vừa cười trừ. Đã hẹn Duy, còn bảo nhất định phải nói chuyện, thế mà giờ tôi lại là người hủy hẹn thế đấy.
- Vậy à, hì, không sao mà. Vậy…à, Như…vậy về luôn hả, để Duy đưa Như về.
- À thôi, xe nhà Như đón kia rồi. Hì, gặp lại Duy sau nhé. À, chiều nay, cuối giờ gặp nhau được không.
- Ừm, cũng được. Vậy Như về nhé. Chào Như.
- Ừ, chào Duy, hì.
Tôi toét miệng cười rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng không hiểu sao, tôi
thấy Duy có vẻ không vui. Hic, chắc tại vì tôi lỡ hẹn với cậu ấy. Thôi
có gì chiều, tôi định rủ Duy đi ăn kem, rồi nói chuyện. Chiều nay đấy,
nhất định, nhất định là phải tỏ tình cho bằng được.
.
.
.
.
.
- Duy ơi…
Vừa nhác thấy bóng Duy đang dắt xe từ xa, tôi vội vẫy tay gọi cậu ấy.
Duy thấy tôi gọi nên cũng chạy ngay về chỗ tôi. Miệng khẽ cười làm tim
tôi đập lệch ngay mất một nhịp. Công nhận là nhìn thấy Duy mà tôi vui
ghê, từ…trưa đến giờ chưa gặp cậu ấy, nhơ nhớ :”>. Mà quên chưa kể,
buổi học chiều nay, hình như gần cả lớp tôi biết tin tôi với Duy là
couple (tất nhiên là mọi người đều không biết sự thật, tôi cũng chẳng
dại gì mà đi đính chính). Nhưng mà không hiểu sao mọi người cứ kêu
tôi…hâm, người như Thành Duy lại không hâm mộ, đi yêu Anh Duy. Mọi người đúng lạ thật cơ, yêu với hâm mộ khác nhau một trời một vực chứ nhỉ (tuy rằng tôi cũng chẳng hâm mộ Thành Duy, ghét là đằng khác >.<). Tôi yêu Duy thật đấy thì sao chứ, cậu ấy tốt vậy, lại dễ thương nữa chứ.
Nhưng cũng may, Duy chẳng phải hotboy gì, độ nổi bật cũng chỉ nhờ học
giỏi (và là bạn thân của Thành Duy, ghét ghê) nên tôi chẳng lo lắng gì
khi “bị” làm người yêu cậu ấy.
- Hì, Như chờ Duy lâu chưa? – Duy đến trước mặt tôi, cười một cái như nắng mặt trời.
- À, Như vừa ra thôi mà. – ngơ ngẩn, tôi đáp lại.
- Vậy…Như có gì muốn nói với Duy hả?
Tất nhiên, chuyện rất quan trọng là đằng khác cơ.
- Hì, ừ, nhưng mà, mình đi chỗ khác. Đi ăn kem nha, Như rủ >.^. – tôi nháy mắt.
- Không thể nói ở đây được sao. Hic, xin lỗi Như nha, giờ Duy bận rồi, không thể đi cùng Như được.
- Hả, Duy bận sao?
- Ừ, hic, xin lỗi nha. Thật sự, không thể nói ở đây được sao?
- Đương nhiên rồi. – tôi bỗng lớn tiếng rồi lại vội bịt miệng – Ý Như là, ai lại đứng ở cổng trường thế này nói chuyện được.
Rồi thấy Duy gãi đầu gãi tai ra vẻ khó xử lắm.
- Biết làm sao giờ, Duy phải đi bây giờ rồi. Như thực sự có chuyện quan trọng lắm phải nói hôm nay hả?
- Ừm, thôi, Duy có chuyện đi thì cứ đi đi vậy. Để hôm khác cũng không sao. Hì, định rủ Duy đi ăn kem thôi, trời nóng mà.
Tôi đành nói dối. Hic, Duy bận rồi thì biết sao chứ.
- Hì, xin lỗi Như nha, để hôm khác, Duy phải đi rồi. Bye Như nha.
- Ừ, chào Duy.
Tôi buồn chán vẫy tay chào Duy rồi thất thiểu ra về. Chán ghê, lần này
không vì tên Duy kia mà vẫn thất bại, chán thế chứ. Thở dài thượt, nghĩ
đến việc quay t