Snack's 1967
Câu Chuyện Tình Của Tôi

Câu Chuyện Tình Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321743

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

ời đi luôn, không thèm nhếch miệng cười lấy một cái gọi là, làm mặt tôi cứ ngẩn ra. Hóa ra đây chính là cái lạnh lùng mà Thành Duy
vừa bảo với tôi sao, hic.

- Như thấy không?

- Ư, thấy gì? – đang nhìn theo Duy, Thành Duy bỗng gọi kéo tôi về thực tại.

- Thì là ghen chứ sao. Nó ghen với Duy đó.

- Ghen? – tôi vẫn tròn mắt.

- Ừ, ghen. Nhìn là biết mà. Như không nhìn ra hả.

- Không, Như không, chỉ thấy hình như Duy khó chịu gì đó.

- Thì nó ghen chứ sao, haha.

Duy cứ cười, ra vẻ hả hê lắm. Còn tôi thì vẫn…ngu ngơ không hiểu chuyện, ra là GHEN, ghen giống như mấy bạn trong FC của Thành Duy sáng nay đó
hả. Ồ, vậy tức là Duy hâm mộ tôi, à không, là thích tôi @.@. Khó tin
quá, không…không thể nào. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Duy…có khi nào
tỏ ra thích tôi đâu, hơn nữa lại giúp tôi đấy đấy. Haiz, bảo tôi tin sao mà tôi tin nổi.

- Mà thôi, cho qua chuyện này nha. Nãy Như bảo muốn hỏi Duy mấy chuyện đó, Duy nhớ không?

- À, nhớ chứ. Như cứ hỏi đi. Nhưng mà, thực sự, Như muốn mấy cái phần
thưởng đấy hả. – Thành Duy nhíu mày nhìn tôi, không lẽ giải thưởng là
cái gì đó…kinh khủng lắm

O.o. Mặc kệ, kinh khủng còn đỡ bị…xé xác TT__TT

- Ừ, thì, có mấy cái. Nhưng mà…Duy hứa không được cười Như mới nói.

- Ừm, vì Như “đặc biệt với Anh Duy” nên Duy đồng ý.

- Duy, đừng nói vậy >.<. – mặt tôi đỏ bừng lên, hic – Duy…Duy lại gần đây, Như mới dám hỏi.

Lần này chính tôi khều khều tay Thành Duy lại gần mình, rồi ghé vào tai
cậu ấy, tôi thì thầm những điều mà tôi biết là…vô cùng xấu hổ >.<

- Duy này, cho…cho…Như biết…Duy dùng kem đánh răng loại nào >.<

Tôi vừa hỏi xong thì thấy Thành Duy cười phá lên. Trời ơi, ngại không
kia chứ. Cũng may sau cái nhìn không mấy thiện cảm của tôi thì cậu ấy
cũng thôi cười, rồi cũng lại ghé tai tôi thì thầm:

- Duy…không dùng kem đánh răng.

- Gì gì cơ? – tôi tròn mắt nhìn Duy.

- Hahaha, Duy đùa thôi, dùng…gì nhỉ. À…colgate total…Loại mà nó hay quảng cáo ý.

- À à, biết rồi, còn cái này nữa… – nên hỏi gì đỡ biến thái nhất đây, hic – À, Duy…khi ngủ thì thường nằm ngửa, hay nằm sấp.

Hỏi xong thấy mình thật điên quá mức TT__TT

- Lại còn câu hỏi này nữa hả. Ừm, Duy không biết nữa, chắc nằm ngửa, hihi.

- Ừm, nằm ngửa. Thế còn…khi ra khỏi giường, Duy bước chân phải hay chân trái xuống trước.

- Lại còn chân nào xuống trước à, để Duy nghĩ nhé, chân…nào nhỉ, ưm,
chắc là chân phải đấy. Chân trái xuống trước có khi ngã, hihi.

- Hihi, vậy được ùi, cám ơn Duy nhiều nha.

- Không có gì, mà công nhận Như có mấy câu hỏi độc thật đấy, có muốn biết luôn số đo ba vòng không hả, haha.

A, đúng cái tôi cần.

- Ừ ừ, muốn biết.

Nói xong rồi mới nghĩ lại… =.=, mình thật đúng như một đứa háo sắc mà TT__TT

- Kh…khô…khôn…không… Như…không định hỏi thế đâu mà… – tôi cuống cuồng xua tay, mặt đỏ dừ lên vì ngại.

- Hihi, Như có hỏi Duy cũng không biết, chẳng đo mấy cái đấy bao giờ đâu.

- Hic, ngại quá đi mất thôi.

- Hehe, cũng bình thường mà, hơi…biến thái chút, hihi. Thế còn câu hỏi gì nữa không?

- Hết rồi. – tôi lý nhí nói.

- Hihi, cậu hay thật, thảo nào mà Duy thích cậu.

Gì chứ, lại là vấn đề này sao >.<

- Duy à, chắc không phải đâu, cậu nói gì thế chứ.

- Hi, tớ nói thật mà. Thế Như thấy nó sao?

- Duy á, Duy là một người rất tốt, và rất dễ thương nữa.

- Vậy Như có thích nó không.

- Hic, Duy hỏi gì mà kì thế >.<

- Hì, thôi được rồi, đến giờ Duy phải đi học thêm rồi, nói chuyện với
Như khi khác nha. Suy nghĩ những gì Duy nói nhé. Anh Duy là người bạn
tốt cũng là người anh em tốt của Duy. Nó là một đứa đáng để yêu đấy. Nếu Như có muốn giúp gì về chuyện tình cảm thì cứ nói với Duy, Duy sẽ giúp, hihi.

Thành Duy nói rồi rời đi ngay, cậu ấy đến chỗ Duy–của–tôi nói gì đó, vỗ
vai mấy cái rồi mới ra cửa, trước khi đi còn nháy mắt với tôi một phát
nữa chứ. Tôi cũng theo phản xạ đưa tay lên vẫy chào cậu ấy. Thành Duy đi rồi, còn mình tôi ở lại, tôi mới nghĩ đến những lời cậu ấy vừa nói. Bỏ
qua cái chuyện Duy thích tôi đi, chuyện cậu ấy bảo nếu muốn cậu ấy giúp
gì thì nói ý. Bây giờ Duy đang cứ hiểu lầm tôi là thích Thành Duy, hay
có khi tôi nói thật với Thành Duy là tôi thích Duy, để cậu ấy giúp.
Haiz, mà thế thì tôi nói thẳng với Duy luôn còn gì nữa, chỉ tại chẳng
bao giờ có cơ hội.

Thở dài thượt, ra khỏi bàn đến chỗ Duy, tôi định chào cậu ấy rồi cũng về luôn, còn xin số điện thoại nữa. Có khi nào nói qua điện thoại thì dễ
hơn không vậy, haiz.

- Duy, Như về đây.

Tôi đập vai Duy, cậu ấy đang đứng lau mấy cái ly. Thấy tôi liền quay lại, nhưng rồi lại quay đi ngay, hic.

- Ừ, Như về, Duy không tiễn.

- Vậy…Duy cho Như số điện thoại được không, có gì cần…

- Cần? Thành Duy với Như thân thiết như vậy, lấy số Duy là