pacman, rainbows, and roller s
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

anh vừa mới ổn định không bao lâu, nếu không may tái phát thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng”. Trong trận hỏa hoạn vừa qua, tuy thương tích bên ngoài không rõ ràng nhưng phần phổi của
anh và cả đường hô hấp đã bị tổn thương nặng nề, chỉ cần một lần nhiễm
trùng cũng có thể khiến anh mất mạng.

Mặc Trì sốt sắng tới mức ho hắng liên tục. Tiểu Điền dũng cảm nói: “Mặc tổng, có việc gì anh cứ bố trí để em giải quyết”.

Mặc Trì nghĩ ngợi, sau đó dặn dò Tiểu Điền: “Cô hãy gọi điện thoại tới mọi
khách hàng đã từng hợp tác với Tư Chi Thanh, hỏi xem họ có nhu cầu hợp
tác không. Cô vẫn nhớ những đối tác trước kia đấy chứ?”

Tiểu Điền nói: “Tên của công ty em vẫn còn nhớ. Em có thể hỏi thăm số điện thoại của họ. Em chỉ sợ... làm không tốt.”

Mặc Trì mỉm cười động viên cô: “Nhất định cô sẽ làm được”.

Ánh mắt Mặc Trì ôn hòa lại rất kiên định. Tiểu Điền âm thầm nắm chặt bàn tay: “Vâng, thưa ông chủ, em nhất định sẽ làm được”.

Tiềm lực của con người là vô hạn, đặc biệt có thể bùng nổ trong hoàn cảnh
khó khăn. Mấy ngày sau, Tiểu Điền đã thật sự thu hoạch được một vài đơn
hàng trong nước nhờ những cuộc điện thoại. Mặc Trì lại chuyển nhượng số
đơn hàng đó cho công ty của Trần Thấm.

Cứ như thế, Tư Chi Thanh
đã khai trương trở lại sau muôn vàn khó khăn. Cô kế toán Tiểu Điền trở
thành giám đốc Tiểu Điền. Cô làm theo lời Mặc Trì dặn dò, thuê một căn
hộ nho nhỏ làm văn phòng làm việc. Trên thực tế, thời gian cô ở trong
văn phòng rất ít vì ngày nào cũng trong tình trạng sẵn sàng xung phong
lâm trận, đi công tác tới những thành phố lân cận tìm kiếm đơn hàng mới. Sau đó không lâu, công việc chồng chất khiến một mình cô ôm không xuể.
Cô lại theo ý của Mặc Trì, thuê một người biết ngoại ngữ để làm người
đại diện nghiệp vụ.

Mặc Trì tiếp tục điều trị ở bệnh viện. Bác sĩ nói, vì anh làm việc quá sức nên quá trình phục hồi sức khỏe không được nhanh như bình thường. Mặc Trì không nghĩ nhiều đến thế bởi vì anh bắt
buộc phải kiếm thật nhiều tiền để nhanh chóng trả hết nợ.

Tiểu
Điền bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài. Ngoài khách hàng cũ ra,
công ty còn có thêm một số khách hàng mới. Công ty của Trần Thấm và Lý
Chí Phi không có khả năng sản xuất lớn nên Mặc Trì đành phải nói với
Tiểu Điền tìm kiếm thêm một hai công xưởng khác cùng gia công.

Vào khoảng tháng Bảy, Tiểu Điền thông báo với Mặc Trì, tài khoản trong công ty của anh đã có hai mươi vạn đô la Mỹ, đủ để hoàn trả số tiền phạt vi
phạm hợp đồng.

Về chuyện công nợ, Mặc Trì có phần được thở phào
nhẹ nhõm, nhưng sức khỏe của anh đột nhiên đi xuống. Ngay đêm hôm đó,
anh lên cơn sốt cao. Mấy ngày liền sau đó anh vẫn không hạ sốt. Bác sĩ
nói, bệnh phổi của anh lại tái phát. Tiểu Điền hoảng hốt, bỏ hết công
việc, cả ngày ở bên cạnh chăm sóc vị giám đốc mà cô hằng sùng kính. Hôm
đó, Mặc Trì sốt lịm tới hôn mê bất tỉnh nhưng trong miệng anh vẫn lẩm
bẩm hai chữ. Cô chú ý lắng nghe, đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng, cô đã tìm ra đáp án cho mọi việc xảy ra trong thời gian qua.

Lúc Mặc Trì tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy đau đầu, hoa mắt. Tiểu Điền cứ ở bên cạnh để chăm sóc anh khiến Mặc Trì vô cùng áy náy: “Tiểu Điền, cô hãy
về nhà nghỉ ngơi đi”.

Nước mắt Tiểu Điền lại rơi lã chã, cô nói:
“Ông chủ, nếu anh thật sự thương em thì anh hãy mau khỏe lại đi. Em đã
có người yêu rồi, em đợi anh khỏe lại để tham dự hôn lễ của chúng em”.

Mặc Trì ngạc nhiên quá đỗi. Cô nhóc này chẳng nói chẳng rằng tìm được bạn trai từ lúc nào mà anh không hề hay biết.

Mặc Trì cố sức nói: “Có người yêu rồi thì càng không thể ở đây chăm sóc tôi, bạn trai cô sẽ không vui đâu”.

“Anh ấy dám sao? Anh ấy mà không vui thì... em sẽ trừ lương!”

“Trừ lương ư?”, Mặc Trì cảm thấy khó hiểu: “Bạn trai cô là nhân viên nghiệp vụ mới đến à?”

“Không phải. Người ta giỏi tiếng Anh như thế thì làm gì mà để ý đến em chứ?
Chúng ta vừa mới có thêm một nhân viên nghiệp vụ mới vì dạo này em bận
công việc nội vụ quá”, Tiểu Điền lo sợ nói. Đợt tuyển nhân viên lần này
vẫn chưa được Mặc Trì thông qua nên cô không biết anh có tức giận hay
không.

Mặc Trì hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận, anh còn biểu dương Tiểu Điền: “Cô ngày càng tháo vát đấy”.

Tiểu Điền đột nhiên mỉm cười: “Ông chủ, em báo với anh một tin vui, lô hàng
búp bê Trung Hoa lần trước công ty mình sản xuất cho phía Mỹ có tình
hình tiêu thụ ở Bắc Mỹ rất khả quan. Đối tác yêu cầu chúng ta sản xuất
thêm một vạn đôi nữa”.

Mặc Trì khẽ liếm đôi môi nứt nẻ, rồi lặng
lẽ gật đầu. Búp bê Trung Hoa là ý tưởng sáng tạo của cả anh và Tư Tồn.
Đơn hàng lần này lẽ nào là do Tư Tồn đặt?

Mặc Trì không nén nổi liền hỏi Tiểu Điền: “Có phải Ms Moselle Lee gọi điện cho cô không?”

Tiểu Điền lắc đầu: “Không phải chị Tư Tồn”.

Mặc Trì chau mày lại, anh không rõ từ bao giờ Tiểu Điền và Tư Tồn lại trở nên thân thiết như thế.

Tiểu Điền hứng khởi nói: “Gần đây đơn đặt hàng từ bên Mỹ thật sự rất nhiều,
nếu tình