Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327420

Bình chọn: 7.5.00/10/742 lượt.

ỏi trong đêm đó nhưng cũng một phen làm bác sĩ sợ hết hồn, yêu
cầu anh bắt buộc phải có người nhà chăm sóc. Cô kế toán Tiểu Điền đứng
ra nhận trách nhiệm chăm sóc ông chủ nhưng Mặc Trì kiên quyết từ chối.
Bác sĩ nói, cô ấy không phải làm gì cả mà chỉ có nhiệm vụ chăm sóc anh
vào ban đêm. Nếu xảy ra điều gì bất thường thì hãy lập tức thông báo cho bác sĩ.

Hôm đó, Mặc Trì ăn xong bữa trưa rồi ngủ một giấc. Lúc
tỉnh dậy anh bỗng giật mình khi nhìn thấy Tiểu Điền ngủ gật bên giường
anh nhưng lưng cô lại thẳng đơ, bàn tay ôm khư khư một tập tài liệu như
người ta ôm súng.

Mặc Trì khẽ khàng hỏi: “Tiểu Điền, cô làm gì thế...”

Tiểu Điền vội vàng tỉnh dậy rồi nói: “Mặc tổng, em có một hợp đồng mới, mời anh xem qua”.

“Hợp đồng gì cơ?” Mặc Trì nghi hoặc, đưa tay ra nhận lấy. Lẽ nào phía Mỹ đã nhanh chóng truy nợ tới tận đây?

Nhưng đó lại là một hợp đồng đến từ Vũ Hán. Đốì tác là một công ty mậu dịch
lớn mang tên Thiên Địa Công Mạo, muốn đặt Tư Chi Thanh một đơn hàng sản
xuất đồ nội thất trị giá mười tám vạn tệ. Mặc Trì vừa nhìn vừa hỏi Tiểu
Điền: “Chuyện gì thế này?”

Tiểu Điền nói: “Người của công ty này
đã gọi điện tới công ty chúng ta. Họ hi vọng có thể hợp tác với chúng
ta. Em liền bảo họ fax hợp đồng tối để ông chủ xem xét”.

Mặc Trì nghi ngờ hỏi cô: “Cả công ty đã cháy rụi rồi thì điện thoại ở đâu ra?”

Tiểu Điền nói: “Phòng bảo vệ của công ty may mắn không bị cháy. Khi em đang
ngồi trong đó phát lương cho công nhân thì đúng lúc đấy điện thoại reo
lên, em liền nghe máy. Em cảm thấy đây là một cơ hội nên chưa thông báo
với đối tác tình hình tổn thất của công ty chúng ta”.

Mặc Trì cầm hợp đồng nói: “Bây giờ, vốn không có, thiết bị cũng không, dù có cơ hội nhưng chúng ta biết làm thế nào?”

Tiểu Điền cũng lúng túng: “Phải làm thế nào bây giờ?”

Mặc Trì nhắm mắt lại nằm một lúc, sau đó đột nhiên anh mở mắt ra: “Tiểu Điền, hãy mời Lý Chí Phi và Trần Thấm đến đây cho tôi”.

Công xưởng của Tư Chi Thanh bị cháy đã gây chấn động cho cả khu công nghiệp
nên ngay ngày hôm sau Lý Chí Phi và Trần Thấm đã nghe được tin bất hạnh
này. Họ là những người đầu tiên tới bệnh viện thăm Mặc Trì, chỉ có điều
lúc đó anh đang hôn mê, không nói được gì.

Tiểu Điền mời Lý Chí
Phi và Trần Thấm đến. Vừa bước vào phòng bệnh, nước mắt của Trần Thấm đã rơi lã chã. Mặc Trì gần như đã biến thành một người khác. Anh đang nằm
dựa vào thành giường, bờ vai rộng của anh khoác một chiếc áo ngủ nhưng
nhìn anh không khác gì một cây treo quần áo. Lý Chí Phi nhìn xuống dưới
chăn và nhận thấy Mặc Trì chỉ có một chân nên vô cùng ngạc nhiên.

Mặc Trì nhìn hai ái tướng trước kia, khuôn mặt tiều tụy vẫn cố gắng nở một
nụ cười. Trần Thấm vội nói: “Ông chủ, chúng em đến thăm anh”.

Mặc Trì nói: “Bên ngoài Tư Chi Thanh thì không có ông chủ hay nhân viên. Mọi người đều là bạn bè”.

Đôi mắt Trần Thấm lại đỏ hoe: “Anh mãi là ông chủ của chúng em”.

Mặc Trì nói: “Hai người đã là ông bà chủ rồi, vì thế hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác”.

Lý Chí Phi và Trần Thấm cùng nhìn nhau vì không hiểu ý của anh.

Mặc Trì nói: “Trong tay tôi đang có một đơn đặt hàng là ba trăm bộ nội thất giả cổ với giá mười sáu vạn tệ. Hai người có khả năng gia công không?”.

Lý Chí Phi phản ứng nhanh nhảu: “Ông chủ định giới thiệu đơn đặt hàng cho chúng tôi ạ?”

Mặc Trì cười: “Không giấu gì hai người, đây là đơn đặt hàng của tối, tôi
chuyển nhượng lại cho hai người để kiếm giá chênh lệch. Hai người có làm được không? Không được thì tôi cũng không làm khó, tôi có thể tìm người khác giúp đỡ”.

Lý Chí Phi nói: “Đơn hàng của ông chủ thì chúng
tôi sẵn sàng...” Trần Thấm ngắt lời anh ta: “Chúng em cần biết yêu cầu
cụ thể về nguyên liệu, thời gian sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng...”

Người dạn dày kinh nghiệm như Trần Thấm quả nhiên thông minh. Cô làm việc
không có chút sơ suâ't, không giống như Lý Chí Phi lúc nào cũng làm việc theo cảm tính.

Mặc Trì nói: “Không vấn đề gì”. Anh đưa cho họ xem tư liệu hoàn chỉnh.

Trần Thấm nói: “Bọn em phải về tính toán lại, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời, được không?”

Mặc Trì cười nói: “Được thôi”.

Ngày hôm sau, Trần Thấm trả lời sẽ tiếp nhận đơn hàng đó. Mặc Trì kiếm được
hai vạn tệ tiền chênh lệch. Tuy sô" tiền đó không thấm vào đâu so với số nợ mà anh đang gánh trên vai nhưng lại mang đến cho anh niềm hi vọng
lốn lao. Công xưởng không còn thiết bị nữa nhưng uy tín của Tư Chi Thanh vẫn còn. Chỉ cần có đơn đặt hàng, rồi chuyển nhượng lại cho các công ty trong ngành thì công ty anh vẫn có thể vận hành, tiếp tục kiếm tiền trả nợ.

Sau khi chú tâm vào công việc, tinh thần của Mặc Trì tốt lên rất nhiều. Anh đề nghị bác sĩ cho mình xuất viện. Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không thể nằm bất động ở đây mãi được. Bác sĩ kiên quyết từ chối anh: “Dù là việc quan trọng hơn nữa thì có quan trọng bằng sức
khỏe của anh không? Bệnh tình của


pacman, rainbows, and roller s