Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 7.5.00/10/756 lượt.

h Nhiên lại tiếp tục rơi nước mắt: “Chị dâu, chị đừng trách mẹ. Cả đời
này, người mẹ quan tâm nhất là anh trai. Mẹ cho rằng chị ra đi sẽ không
trở về nên đã ích kỷ giấu thư của chị đi. Mẹ chỉ mong anh có thể mau
chóng bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sáu năm qua, anh không chịu đón nhận
bất cứ người con gái nào. Mẹ lo sợ lắm, mẹ thà để anh dùng phần đời còn
lại đi tìm kiếm chị còn hơn chứng kiến anh cả đời tưởng nhớ chị trong
nỗi cô đơn”.

Tư Tồn chạm khẽ vào những lá thư, nước mắt lưng
tròng: “Chị biết, chị không trách mẹ. Đợi Mặc Trì tỉnh dậy, chị sẽ cho
anh đọc những lá thư này, để anh biết những năm qua, chị chưa bao giờ
quên anh, chị vẫn luôn viết thư cho anh, luôn mong muốn có anh ở bên
cạnh”.

Cruise đứng bên cạnh, mơ hồ hiểu những gì hai cô gái trẻ
đang nổi. Anh biết, Tư Tồn sẽ không tiếp tục cùng anh khảo sát hạng mục
đầu tư, cũng sẽ không quay lại Mỹ. Anh sẽ phải một mình ngồi trên chuyến bay trỡ về rồi.

Mặc Trì nằm trong phòng bệnh đặc biệt được năm
ngày, cuối cùng đã hồi phục lại chức năng tự hô hấp, chỉ có điều anh hô
hấp rất khó khăn. Mỗi lần cố sức hô hấp, lồng ngực phát ra tiếng khèn
khẹt như gài ống bễ, rồi lại chầm chậm thở ra một hơi, dần nào cũng gian khó vô cùng.

Anh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói anh đã từng ngừng hô hấp vài phút, gây ra não bộ thiếu ô xi, tình hình cực kì không lạc
quan. Nếu không nhanh chóng tỉnh lại, cơ thể của anh rất khó đủ sức tiếp nhận những trị liệu tiếp theo. Y tá luồn một ống nhựa dài vào mũi
Mặc Trì, từ vòm họng đi qua thực quản, xuống thẳng dạ dày. Tư Tồn biết,
Mặc Trì hôn mê lâu ngày, bắt buộc phải truyền thức ăn qua đường mũi. Lúc ống nhựa đi qua, Mặc Trì dù đang hôn mê nhưng vẫn bị kích thlch, ho
liên hồi, Tư Tồn nắm tay anh, thỉnh cầu y tá: “Nhẹ nhàng một chút giúp
tôi”. Y tá ngược lại, dùng lực càng mạnh: “Nhẹ nhàng thì làm sao luồn
vào được?” Mặc Trì lại vô thức ho lên vài tiếng. Tư Tồn nước mắt lã chã
áp mặt vào má anh: “Mặc Trì của em, anh khó chịu lắm phải không? Anh mau tỉnh lại đi, chúng mình sẽ đi ăn cùng nhau, sẽ không phải luồn cái ống
khó chịu này vào nữa”.

Y tá luồn xong liền mang tới một ống kim
tiêm to, hút vào nửa ống sữa nóng, chuẩn bị truyền vào ống cho Mặc Trì.
Mặc Trì lại khó chịu rên lên một tiếng. Tư Tồn nhận lấy ống tiêm, khẽ
nói: “Để tôi làm cho”.

Y tá bán tín bán nghi nhìn Tư Tồn: “Cô biết làm không đấy?”

“Tôi đã từng học hộ lý”, Tư Tồn đáp. Cô lấy hai tay nắm chắc

ống tiêm, bên trong hơi nóng. Cô đợi sữa nguội đi đôi phần, mới nhẹ nhàng
đẩy sữa vào ống nhựa. Cứ đẩy được vài vạch, cô dừng lại giây lát, quan
sát phản ứng của Mặc Trì, thấy anh không tỏ ra khó chịu, cô mới đẩy
tiếp. Thần tình của cô chăm chú mà cẩn trọng, giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy. Y tá nói điềm nhiên như không: “Không cần tỉ mỉ như thế đâu,
anh ta làm gì có cảm giác”.

Tư Tồn vẫn chăm chú nhìn vào ống
nhựa: “Anh ấy có cảm giác. Tôi tin như thế. Anh ấy biết tất cả, chẳng
bao lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy”.

Y tá nhìn Tư Tồn từ từ tiêm hết
nửa ống sữa, rút ống ra rồi, cô lại dùng nước ấm rửa sạch, cuôì cùng cẩn thận gấp ống, lấy vải sát trùng bọc lại. Y tá nói: “Không ngờ cô cũng
chuyên nghiệp đấy chứ”.

Tư Tồn tự tay rửa ống tiêm, ống truyền.
Hồi còn ở Mỹ, Lý Thiệu Đường có một khoảng thời gian không tự ăn uống
được, gia đình có mời hộ lý và chuyên gia dinh dưỡng tới, nhưng những
việc như lắp ống, truyền thức ăn, đều do Tư Tồn tận tay làm. Do đó, cô
đi học một lớp y tá, lấy chứng chỉ chuyên nghiệp.

Y tá đổ chỗ sữa còn lại vào bình giữ nhiệt: “Bốn tiếng một lần, mỗi lần 220ml”.

Tư Tồn thu dọn đồ đạc, rồi lại ngồi bên cạnh Mặc Trì, dịu dàng nhìn anh.
Anh đã bệnh tới mức hai má thóp lại, đến môi cũng mỏng hơn bao giờ hết.
Tư Tồn nhớ lại nụ hôn cuối cùng trong trận lửa, anh đã hứa sẽ sống tiếp. Tư Tồn tin chắc chắn rằng anh sẽ làm được.

Tư Tồn đặt những lá
thư cô gửi cho anh bên gối, thì thầm vào tai anh: “Mặc Trì, những lá thư em viết, đều được gửi tới nhà anh, chỉ vì có sự cố bất ngờ, nên anh
không nhận được. Bao giờ anh tỉnh dậy, anh hãy đọc chúng nhé, để anh
biết, em vẫn yêu anh đến nhường nào! Anh nhất định phải tĩnh lại để giải oan cho em”.

Tịnh Nhiên ở đến ngày thứ bảy. Đơn vị hết người này đến người kia gọi điện thoại thúc cô về, Trần Ái Hoa cũng gọi điện tới
thăm dò bệnh tình của Mặc Trì. Cô không dám cho ba mẹ biết tin Mặc Trì
bị thương, họ đều đã già rồi, chưa chắc chịu nổi cú sốc này. Nếu Mặc Trì có thể khỏe mạnh lại, hà cớ gì phải khiến họ chịu cảnh thấp thỏm lo
lắng? Nếu Mặc Trì không qua khỏi, thà đau một lần cũng được, lúc đó có
báo tin cho ba mẹ vẫn chưa muộn.

Tịnh Nhiên nói qua loa rằng, anh trai mọi việc đều ổn cả, chỉ là công việc quá bận rộn, suốt ngày ra Bắc vào Nam công tác. Đặt điện thoại xuống, cô biết, cô phải trở về Bắc
Kinh rồi.

Tư Tồn không ra sân bay tiễn cô, họ ôm tạm biệt nhau
trước cửa phòng bệnh của Mặc Trì. Tư Tồn cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Đợi anh ấy khỏe lại, bọn chị sẽ cùng tới Bắc Kin