Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327960

Bình chọn: 9.5.00/10/796 lượt.

ngơi đi”.

“Anh đi đâu?”, Tư Tồn hỏi một câu thật ngốc.

“Đương nhiên anh về “kí túc”.

Tư Tồn đã tận mắt “tham quan” kí túc của Mặc Trì. Nơi đó chính là căn
phòng nhỏ ngay cạnh văn phòng của anh. Căn phòng đó không có cửa sổ, Mặc Trì đã trải qua biết bao ngày tháng cô đơn trong căn phòng tối tăm,
chật hẹp ấy. Nghĩ đến đó Tư Tồn chỉ chực rơi nước mắt. Cô muốn mở lời
giữ anh lại nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm nói ra. Suy cho cùng,
bây giờ đã khác xưa. Họ không còn là vợ chồng, cô chỉ là một cô gái trẻ
độc thân.

Mặc Trì mỉm cười thản nhiên. Anh bước lại gần cô sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. “Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình gặp nhau!”

Hiệu suất làm việc của Cruise cao tới mức ngạc nhiên. Ngày hôm sau Tư Tồn
tới văn phòng đã nhận được fax của anh ta gửi từ Mỹ sang. Điều tra khách hàng cho thấy, sản phẩm búp bê Trung Hoa chắc chắn sẽ có thị trường
nhất định ở Mỹ, nhưng để phù hợp với thị hiếu của người Mỹ, sản phẩm vẫn cần cải tiến thêm một bước nữa. Nguyên liệu ban đầu là gỗ sẽ được thay
thế bằng vải, như vậy sản phẩm sẽ nhẹ nhàng hơn, có thể tiết kiệm chi
phí vận chuyển. Cruise cũng tiến hành dự toán lại báo giá còn việc định
giá cụ thể thì phải chờ thiết kế cuối cùng mới xác định được chính xác.
Ngoài ra còn một loạt văn kiện khác đều là những việc thường nhật ở CCR, anh ta yêu cầu Tư Tồn phải tìm hiểu hoặc đưa ra quyết định. Tư Tồn ôm
đống tài liệu trở về phòng mình.

Trên bàn làm việc của cô không
biết từ lúc nào đặt một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ nhắn. Tư Tồn mở ra xem, nhìn thấy bên trong đựng đầy mì Vân Thôn vẫn còn đang nóng hổi, khói
bốc lên nghi ngút. Mì Vân Thôn được làm từ thịt và tôm tươi, nhân màu đỏ phớt, vỏ trong vắt như thủy tinh, nước dùng thanh mát, sảng khoái nên
không khỏi kích thích ham muốn ăn uống.

Bên cạnh bình có một tờ
giấy ghi chú nhỏ, bên trên có một hàng chữ được viết ngay ngắn: “Chị Tư
Tồn, Mặc tổng bảo em chuẩn bị bữa sáng cho chị. Tiểu Điền”.


Tồn mỉm cười, múc một thìa ăn thử. Cô thấy thơm ngon lạ thường. Chỉ có
điều, cái người không biết tự chăm sóc bản thân kia biết đường dặn dò
người khác chuẩn bị bữa sáng cho cô, còn không biết bản thân anh đã ăn
hay chưa? Tư Tồn mang bình chạy tới văn phòng của Mặc Trì.

Mặc
Trì đã ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc từ lúc nào, trên đó cũng chất
đống một núi văn kiện. Tư Tồn đặt bình lên bàn. Mặc Trì ngẩng đầu mỉm
cười nhìn cô rồi hỏi: “Mùi vị mì Vân Thôn thế nào?”

Tư Tồn chỉ hỏi anh: “Anh đã ăn sáng chưa?”

Mặc Trì lắc đầu.

Tư Tồn nói lí nhí: “Cái cô Tiểu Điền này, mua bữa sáng cho ©m mà không tiện thể mua thêm cho anh một suất”.

Mặc Trì cười nói: “Em đừng trách cô ấy. Cô ấy còn cô" chấp hơn em, anh bảo
mua một suất, cô ấy chỉ mua đúng một suất, đến suất của mình cũng quên
không mua”.

Tư Tồn mở nắp bình ra, múc một thìa đưa tới bên miệng Mặc Trì: “Anh mau ăn đi”.

Mặc Trì nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, nhưng vẻ mặt cô vẫn thản nhiên: “Chỉ
có một bát thôi nên chúng mình ăn chung anh nhé”. Cô đút miếng mì vào
miệng Mặc Trì rồi lại tự xúc cho mình một miếng. Cứ như thế, bát mì đầy
ắp chẳng mấy chốc vơi đi trông thâ'y.

Tiểu Điền bỗng nhiên đẩy
cửa đi vào: “Mặc tổng, chiều nay có một cuộc họp...” Khi nhìn thấy Mặc
tổng và Ms Lee đang cùng nhau ăn mì, Tiểu Điền liền đứng thần người ra,
không biết phải làm gì.

Mặc Trì thản nhiên mỉm cười: “Tồi biết rồi. Tiểu Điền, từ sáng mai, cô nhớ mua hai suất mì, cô một suất, Ms Lee một suất nhé”.

“Dạ, vâng ạ”, Tiểu Điền luống cuống rút lui. Tư Tồn hỏi: “Thế anh thì sao?”

Mặc Trì chỉ nhìn vào bình giữ ấm, tủm tỉm cười không nói gì.

Tư Tồn đột nhiên hiểu ý Mặc Trì. Anh muốn mỗi buổi sáng được dùng chung
phần ăn sáng với cô. Tư Tồn không biết nói gì, mặt hơi đỏ lên, trong
lòng bỗng thấy cảm giác ngọt ngào trào dâng. Cô rửa sạch bình giữ ấm,
giao lại cho Tiểu Điền rồi cùng Mặc Trì chủ trì một cuộc họp với nhân
viên công ty. Buổi chiều, cô nhận tiếp văn kiện được Cruise fax từ Mỹ
sang, sau đó lại tiếp tục thương lượng với Mặc Trì về đơn đặt hàng búp
bê Trung Hoa.

Theo kết quả điều tra thị trường, Tư Tồn quyết định đợt đầu tiên sẽ sản xuất một vạn đôi búp bê Trung Hoa. Vài ngày 'tiếp
theo, cô tiến hành chỉnh sửa bản vẽ, ấn định thiết kế cuối cùng của sản
phẩm. Căn cứ theo yêu cầu của CCR, Mặc Trì bắt đầu tìm kiếm nguồn nguyên liệu và đặt thiết bị sản xuất. Mục tiêu của họ là: Nhanh chóng sản xuất lô hàng đầu tiên và trong thời gian ngắn nhất giới thiệu sản phẩm tới
thị trường Mỹ. Nếu tiêu thụ tốt, họ sẽ tăng đơn đặt hàng, coi búp bê
Trung Hoa là sản phẩm tiêu biểu của năm, tượng trưng cho quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Tư Chi Thanh và CCR,

Công việc ở công ty vô cùng
bận rộn. Lý Chí Phi và Trần Thấm rời đi không gây ra ảnh hưởng có tính
quyết định tới đơn đặt hàng của công ty, nhưng lại khiến lượng công việc mà Mặc Trì phải đảm đương trở nên khổng lồ. Đây không phải lần đầu tiên anh đối diện với nguy cơ kiểu này. Anh bi


Old school Easter eggs.