Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327984

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

con gái của Lý Thiệu
Đường. Những người từng được ông ta giúp đỡ cũng coi việc nâng đỡ Tư Tồn như một hành động báo đáp ba cô. Song cùng với đó, những người Lý Thiệu Đường đã từng đắc tội cũng đều trút hết giận dữ lên đầu cô. Chỉ riêng
Mặc Trì, anh đối tốt với cô không vì một lẽ nào khác, chỉ đơn giản vì cô là Tư Tồn.

Mặc Trì lấy ra một hộp giấy nhỏ xinh, không có lớp vỏ lộng lẫy, cũng không thắt nơ bướm cầu kỳ. Anh đặt hộp quà vào tay Tư Tồn.

Tư Tồn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

“Anh tặng em, em mở ra xem đi”.

Tư Tồn mở hộp quà, tim cô như muốn ngừng đập. Bên trong hộp là một con búp bê hôn lễ truyền thống của Nga. Nó vốn có một đôi nhưng vào cái đêm sáu năm trước khi cô rời nhà họ Mặc, cô đã mang theo con búp bê trai tượng
trưng cho Mặc Trì và để lại cho anh con búp bê gái tượng trưng cho cô.
Cô không ngờ, sáu năm qua, con búp bê đó luôn ở bên cạnh Mặc Trì, giống
như cô luôn mang bên mình con búp bê trai.

Tư Tồn lấy từ vali
hành lý ra con búp bê trai. Đôi búp bê này đã chia ly sáu năm, giờ chúng lại có thể đứng cạnh nhau. Khóe mắt Tư Tồn ướt đẫm, đột nhiên cô hiểu
ra lý do Mặc Trì thiết kế đôi búp bê theo phong cách truyền thống Trung
Hoa. Hơn nữa, đó còn là đôi búp bê chuẩn bị động phòng hoa trúc.

Bây giờ đôi búp bê đã đoàn tụ rồi, còn cô và Mặc Trì thì sao? Cô ngẩng đầu
nhìn anh. Lúc này, anh đang nhìn vào đôi búp bê trước mặt, há miệng ngạc nhiên. Đột nhiên, anh bước nhanh lên phía trước một bước rồi ôm chặt Tư Tồn vào lòng. Tư Tồn không phòng bị gì, chỉ ngẩn người ra trong một
tích tắc rồi ôm lấy anh như một phản xạ tự nhiên.

Cô cảm nhận
được hơi thở dồn dập của anh lúc này. Tiếp theo đó, Mặc Trì bắt đầu hôn
cô. Anh trìu mến khẽ nấng khuôn mặt cô. Đôi môi lạnh lẽo của anh tự do
du ngoạn lên mắt, mũi rồi lên miệng cô. Sau đó, anh bắt đầu ôm chặt lấy
cô, gần như muốn nuốt cô vào mình. Mùi thân thể của Mặc Trì luôn khiến
cô không thể chống cự, trái tim như bay ra khỏi lồng ngực. Hai tay cô ra sức giữ chặt bờ vai anh, những đầu ngón tay dần dần chạm vào da thịt
anh. Mỗi dây thần kinh của Mặc Trì đều run rẩy, cơ thể anh bắt đầu nóng
lên, sức chiến đấu trào dâng không gì có thể ngăn cản. Hơi thở của anh
mỗi lúc một gấp gáp. Anh cảm nhận rất rõ vào giây phút này mình đang
muốn điều gì. Nhưng Tư Tồn có nghĩ như anh không?

Mặc Trì có chút do dự. Anh run rẩy đặt tay lên eo cô như đang do thám. Anh cảm nhận
người Tư Tồn đã cứng đờ trong một thoáng. Anh nín thở, không dám động
đậy gì. Một lúc sau, những đầu ngón tay của Tư Tồn bắt đầu dịch chuyển
trên lưng anh. Ngọn lửa dục vọng trong anh bùng lên như một con dã thú
bị bỏ đói lâu ngày. Mặc Trì ôm Tư Tồn lên giường. Anh thở nặng nề, hai
tay nâng niu khuôn mặt cô. Anh đã chờ đợi cô quá lâu. Cơ thể anh bừng
nóng lên nhưng đôi tay vẫn lạnh băng. Tư Tồn áp đôi tay đó lên ngực
mình, Mặc Trì như được cổ vũ liền mở cúc áo đầu tiên của cô.

Đột
nhiên, giữa thắt lưng của anh vang lên một âm thanh. Mặc Trì lấy ra một
máy nhắn tin màu đen. Anh đặt nó sang một bên, tiếp tục cởi chiếc cúc
thứ hai. Tiếng máy lại rung lên, anh nhíu mày rồi tắt luôn.

Tay anh dừng ở chiếc cúc áo thứ ba, chưa đầy nửa giây sau, máy lại rung.

“Anh xem một chút đi, biết đâu có chuyện gì quan trọng”.

Mặc Trì chầm chậm đứng dậy, nhắm chặt mắt và điều chỉnh lại hơi thở. Anh
cầm máy nhắn tin, nhấc điện thoại lên gọi rồi chuyển điện thoại cho Tư
Tồn.

“Cruise gọi điện tới quầy lễ tân, nói có việc gấp, bảo em gọi lại cho anh ta”.

Tư Tồn ngượng ngùng nhấc điện thoại lên nghe. Ở Mỹ bây giờ mới bắt đầu vào giờ làm việc ca sáng. Cruise gọi điện tới Tư Chi Thanh nhưng không thấy Tư Tồn nghe máy nên anh ta mới gọi điện tới quầy lễ tân và để lại lời
nhắn cho Mặc Trì.

Tư Tồn ấn một dãy sô" dài, ngap lập tức ở đầu dây bên kia có người nhấc máy.

“Cruise, văn kiện hôm qua tôi đã ký rồi. Tôi sẽ fax gửi cho anh”.

“Chỗ tôi hiện tại không có máy fax, tôi đang ở nhà”.

“Mặc Trì thuê giúp tôi một căn chung cư, hôm nay tôi mới chuyển đến. Đây là số điện thoại nhà”.

“Tôi không có ý định ở lại lâu dài, một thời gian sau tôi sẽ quay về Mỹ. Anh biết đây, tôi là người Trung Hoa, bao nhiêu năm không trở về nên tôi
rất nhớ nhà”.

“Tôi biết công ty cần tôi, tôi sẽ không ở lại quá lâu đâu”.

“Báo giá của loạt sản phẩm búp bê Trung Hoa đã được thống nhâ^t chưa? Lần
này tôi nhất định phải hợp tác với Tư Chi Thanh, thiết kế y nguyên như
phác thảo. Anh muốn hợp tác với Trần Thâm là việc của anh. Anh có quyền
quyết định, tôi cũng vậy”.

“Được rồi, tôi cảm thấy mệt nên cần đi nghỉ”.

Sau khi đặt điện thoại xuống, cô hít một hơi thật dài. Mặc Trì đứng dựa vào thành bàn nhìn cô, ánh mắt vừa thâm tình vừa bình tĩnh. Cảm xúc trào
dâng ban nãy giờ đã dần rút đi. Áo của Tư Tồn vẫn đang mở, làm lộ ra
chiếc cổ trắng ngần, hai người ngượng ngùng không biết ỉàm sao. Mặc Trì
nhanh trí, đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói: “Không còn sớm nữa, em nghỉ


Teya Salat