Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328074

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

tăng lên. Tuy nhiên em sẽ không chịu thiệt đâu, búp bê Trung Hoa cá tính thế này, ít nhất
em có thể bán với giá gấp đôi”.

Tư Tồn hiểu ra rồi nói: “Anh tăng thêm cá tính cho sản phẩm để nâng cao giá thành, lại còn kiếm ra phụ phí đầu tư thiết bị”.

Mặc Trì nhìn cô hài lòng: “Em vô cùng thông minh!”

Tư Tồn cầm bản phác họa, tìm máy fax, sau đó gõ một chuỗi số dài: “Sản
phẩm đã được thiết kế xong từ lâu, đáng lẽ báo giá đã được xác định, bây giờ có biến động mới nên em cần thương lượng vói Cruise một chút”.

Trong điện thoại, Tư Tồn nói chuyện với Cruise bằng tiếng Anh. Đáng lẽ thời
điểm này cô phải ở Mỹ rồi nhưng cô lại đổi ý trước khi máy bay cất cánh
khiến Cruise cảm thấy vô cùng sốt ruột. Tư Tồn nêu ra một loạt lý do
khiến cô bắt buộc phải ở lại Trung Hoa, sau đó fax cho Cruise bản thiết
kế mới để anh ta tập trung vào công việc cụ thể, không còn băn khoăn về
việc cô ở Mỹ hay ở Trung Hoa nữa.

18. Cây gậy đỏ mà tân nang thời xưa dùng để nâng khăn trùm đầu của tân nương.

Cruise hỏi Tư Tồn lúc nào quay lại Mỹ nhưng cô không trả lời. Cùng Mặc Trì
quay lại Thẩm Quyến là một hành động ngay đến bản thân cô cũng không thể giải thích nổi. Cô không nỡ rời xa anh. Thế nhưng, cô sẽ ở lại Thẩm
Quyến bao lâu thì cô chưa có đáp án, Mặc Trì cũng không hỏi. Được ở bên
cạnh cô mỗi ngày đã là một món “hời” lớn đối với anh. Hỏi cô rõ ràng
rồi, sau đó lại phải ngồi bấm đầu ngón tay tính đến ngày ly biệt thì chỉ thêm đau lòng.

Cruise nói, việc Tư Tồn tạm thời ở lại Trung Hoa, anh ta không quản nổi nhưng cô không thể bỏ bê công việc ở công ty. Anh fax sang rất nhiều tài liệu để Tư Tồn cũng có thể xử lý được công việc ở Mỹ. Mặc dù, Tư Tồn ngồi đối diện vối Mặc Trì nhưng ai bận việc của
người nấy nên không khí vô cùng yên tĩnh. Nhiều năm trước đây, trong thư phòng của nhà họ Mặc, anh và cô mỗi người chiếm cứ một góc bàn, người
luyện chữ kẻ đọc sách.

Đến giờ tan ca, Tiểu Điền lại ôm một chồng bảng biểu đến gõ cửa: “Mặc tổng, có vài công nhân từ chôì nhận lương tháng này”.

Mặc Trì nhìn Tư Tồn một lúc, sau đó hỏi Tiểu Điền: “Sao lại có chuyện đó?”

“Dạ...”, Tiểu Điền ái ngại nói: “Phó Tổng Trần và Giám đốc Lý đều đã rời đi,
nhiệm vụ của họ nặng nề hơn nên họ mucm tăng lương”.

Sắc mặt Mặc Trì trầm xuống, anh đứng dậy nói: “Để tôi xuống xưởng xem sao”.

Mười phút sau Mặc Trì quay lại. Anh ngồi trước bàn làm việc, trong lòng
không giấu nổi lo âu. Tư Tồn thấy đó là công việc nội bộ trong công ty
anh nên không tiện hỏi nhưng Mặc Trì lại chủ động nói với cô: “Xử lý
xong hết rồi, anh đã cho hai nhân viên khơi mào thôi việc”. Tư Tồn cảm
thấy ngột thở, trong vỏn vẹn một ngày phải đối diện với bao nhiêu nguy
cơ nhằn sự to lớn, không hiểu anh sẽ xoay sở thế nào.

Mặc Trì
không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra nữa. Trời cũng không còn sớm nên
anh nói: “Chúng ta đi ăn thôi, sau đó anh đưa em về khách sạn”.

Tư Tồn biết tâm trạng anh không tốt nên cô liền đề nghị: “Hay chúng ta cùng đi uống một chút?”

Mặc Trì nhìn cô và nhớ đến chuyện năm xưa cô uống bia rồi gây náo loạn. Mỗi lần nhớ lại bộ dạng trước kia của cô, toàn thân anh đều run rẩy. Anh
hỏi: “Em biết uống rượu rồi à?”

“Không phải uống rượu. Trong quán café ngoài rượu ra còn có nước ép hoa quả và sữa tươi”.

“Thôi, cho anh xin miễn, anh đưa em về rồi còn vẽ thiết kế nữa”, Mặc Trì cười nói.

“Anh là ông chủ mà còn phải tự vẽ thiết kế à?”

Mặc Trì nhún vai nói: “Trong hai người mới bị cho thôi việc hôm nay có một
người là nhân viên thiết kế”. Trong một ngày công ty chịu tổn thất mất
bô"n nhân viên cốt cán, anh cũng cảm thấy rất đau lòng.

Hiện tại, lương trả cho nhân viên ở Tư Chi Thanh là cao nhất so với các công ty
đồng hạng nhưng như thế không có nghĩa là anh không có yêu cầu gì với
nhân viên. Quan điểm của Mặc Trì là không có quy tắc thì không thành
công ty. Những người dám vượt qua giới hạn tốì thiểu đó thì chỉ còn con
đường duy nhất là rời đi. Thực tế đã chứng minh anh đúng. Những công
nhân khác nhìn thấy ông chủ ngày thường nho nhã ôn hòa, lúc này sắc mặt
trầm xuống, chưa cần tỏ thái độ gì họ đã sợ hãi. Khi họ được ông chủ
phân tích lý lẽ, họ tự biết thiệt hơn, không dám gây chuyện nữa mà ngoan ngoãn nhận lương.

“Anh định vẽ cái gì?”, Tư Tồn hỏi.

Mặc Trì lôi ra một tập sách ảnh màu: “Mẫu sản xuất đồ gia dụng Minh Thanh. Công nhân phải chiếu theo đó mới sản xuất được”.

Tư Tồn kinh ngạc hỏi: “Anh còn biết cả thứ này sao?”

Mặc Trì mỉm cười trả lời: “Anh còn là thợ mộc, thợ sơn véc ni, em tin
không?” Trong công xưởng, từ việc nhỏ đến việc lớn, bất cứ công việc nào anh cũng đích thân trải nghiệm.

“Hồi còn ở Mỹ, lúc học vãn bằng
thứ hai, em chưa biết chọn học ngành gì. Giáo viên hỏi em có năng khiếu
gì không. Em bảo em biết thư pháp Trung Hoa. Giáo viên liền nói em có
thiên phú nghệ thuật nên đã khuyên em chọn học ngành thiết kế công
nghiệp. Do đó, em biết thiết kế đồ họa, biết cả v


Pair of Vintage Old School Fru