
ết rõ giữa lợi ích và tình
cảm, cuối cùng người ta chỉ có thể chọn một, chỉ đơn giản là chọn hay bỏ bên nào mà thôi. Anh duy trì Tư Chi Thanh cho tới tận ngày nay trên con đường gập ghềnh đầy khó khăn, nhưng lần nào cũng bình yến vượt qua nguy hiểm. Nhờ vào uy tín nhiều năm qua, đơn đặt hàng đến với Tư Chi Thanh
vẫn nhiều không ngớt.
Công việc tuyển nhân viên của Tư Chi Thanh
không hề thuận lợi vì vị trí của Trần Thấm và Lý Chí Phi không ai có khả năng thay thế. Vị trí nhân viên thiết kế cũng đã tìm được mấy người
nhưng đều thử việc không thành công nên công ty phải làm lại từ đầu. Tất cả bản thiết kế của công ty vẫn do Tư Tồn đảm nhiệm. Do cả ngày phải
“làm bạn” với bàn vẽ nên Tư Tồn không mặc đồ lụa nữa. Cô mặc quần bò, đi giầy thể thao theo trào lưu ăn vận thịnh hành toàn quốc lúc bấy giờ. Cô búi mái tóc ngắn đến tai của mình thành một túm nhỏ phía sau nên trông
càng trẻ trung, tràn đầy sinh lực. Có những lúc nhìn đang làm việc,
trong một vài khoảnh khắc, Mặc Trì như người mất hồn. Anh cảm thấy dường như anh đã quen biết cô từ kiếp trước.
Tối đến, khi các công
nhân đều tan ca, anh vẫn tiếp tục ở lại văn phòng đọc tài liệu, duyệt
báo cáo, vạch kế hoạch. Trong ngăn bàn làm việc của anh có rất nhiều hộp mì ăn liền, lúc nào đói, anh sẽ tiện tay lôi ra một hộp, úp với nước
sôi, rồi cứ thế vừa làm vừa ăn.
Lúc này, có một vị khách không
mời mà đến gõ cửa văn phòng anh, đó là Trương “phát tài”. Người này vừa
thấp vừa gầy, hai mắt vàng đục, miệng toàn răng đen. Mặc Trì không thân
thiết gì với người này nhưng anh lại có thâm 'tình với những người ở khu phố Đông Môn nên chỉ cần là hàng xóm cũ đến tìm gặp, anh đều tiếp đón
nhiệt tình.
Anh đặt cốc mì xuống và đứng dậy chào khách: “Anh Trương, mời vào”.
Trương “phát tài” hít hít mũi rồi chau mày nói: “Ông chủ lớn như cậu mà phải
ăn mì dành cho bọn làm thuê à? Mùi mì chín nồng quá, sặc chết mất thôi”. Nói xong anh ta còn làm bộ hắt hơi rõ to.
Mặc Trì vứt vỏ hộp mì xuống thùng rác: “Anh Trương đến đây không biết có việc gì?”
Trương “phát tài” cười rung cả hai vai, hai tay xoa xoa vào nhau: “Không dám,
không dám. Tôi thì có việc lớn gì được? Tôi chỉ muốn tới thăm người anh
em cũ thôi mà”.
Mặc Trì biết anh ta vốn là kẻ ăn không ngồi rồi,
không nghề nghiệp gì, sống dựa vào mấy đồng tiền cho thuê nhà, thu nhập
lúc lên lúc xuô"ng tùy vào lượng khách tới thuê. Sau khi hàng xóm xung
quanh đua nhau ăn nên làm ra, vợ anh ta càng nhìn chồng càng thây không
thuận mắt. Sau vài lần bỏ về nhà mẹ đẻ ở Quảng Tây, chị ta đã không bao
giờ quay lại nữa. Từ đó Trương “phát tài” phải nuôi một đứa con đang học cấp hai nên cuộc sống ngày càng điêu đứng. Sau ngày Mặc Trì rời phố
Đông Môn, Trương “phát tài” đã tới tìm anh hai lần. Lần đầu tiên anh ta
làm bộ dạng đáng thương, nói là phải đóng tiền mua sách vở cho con, Mặc
Trì thương tình cho anh ta hai trăm tệ. Lần thứ hai anh ta bảo cần hùn
vốn làm ăn với mấy người bạn. Thấy hàng xóm cũ chịu cải tài quy chính,
có ý chí làm giàu, Mặc Trì không nghĩ gì nhiều liền đưa cho anh ta hai
ngàn tệ. Ai ngờ anh ta đem số tiền đó đi mua ma túy.
Trong những
năm qua, Mặc Trì đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió trong phong trào cải cách
mở cửa, chứng kiến “tốc độ phát triển của Thẩm Quyến” khiến cả thế giới
phải kính phục và cũng nhìn thấy không ít hiện tượng tiêu cực nảy sinh
trước tốc độ tăng trưởng quá “nóng”. Sử dụng ma túy chính là ví dụ cực
đoan nhất. Rất nhiều người không cưỡng nổi sự mê hoặc nhất thời, yêu
phải “nàng tiên nâu”, cuối cùng khuynh gia bại sản. Sau khi sự nghiệp
thành công, Mặc Trì tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng từng có người đưa cho anh ma túy nhưng anh không do dự gì mà mắng mỏ người đó một trận
nên thân, từ đó đoạn tuyệt hẳn quan hệ.
Lúc này, tuy công việc
ngập đầu nhưng anh cũng muốn nói vài lời với Trương “phát tài”, không
ngờ chưa đợi Mặc Trì nói gì, anh ta đã nhanh nhảu đi ngay vào vấn đề
chính.
“Người anh em, gần đây anh túng quá, đành đến nhờ ông chủ
giúp một tay”. Trương “phát tài” xếch mắt, dùng đầu ngón tay làm động
tác đếm tiền.
“Anh Trương, lần trước tôi đã đưa tiền cho anh đi làm ăn, sao giờ vẫn...”, Mặc Trì nói.
“Ôi giời ạ, đừng nhắc nữa”, Trương “phát tài” giậm chân nói: “Lần đó bọn
anh mua một lô hàng. Khi vu’a mang đến chợ đêm, bao nhiêu người đã vây
quanh đòi mua. Bọn anh đều nghĩ lần này chắc phát tài thật rồi, ai dè
chưa bán được gì thì cảnh sát đã ập tới Hàng bị tịch thu hết, mất cả chì lẫn chài. Người anh em hãy cho anh vay thêm hai ngàn nữa, lần này anh
đổi chỗ bán, khi kiếm được tiền, sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho cậu”.
Mặc Trì trầm ngâm một lúc, sau đó anh nhấc điện thoại lên: “Anh bán hàng ỏ
chỗ nào? Tôi có mấy người bạn làm bên công an và công thương nên chỉ cần nộp một chút tiền phạt cho có là lâ'y lại được hàng thôi”.
“Ây,
đừng, đừng!”, Trương “phát tài” kinh hãi, vội vã xua tay: “Lần trước bỏ
qua đi, lần này bọn anh sẽ cẩn thận hơn, nhất định sẽ kiếm được tiền trả chú”.
Mặc