XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329175

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

tim”.

Tất cả những
điều tồi tệ nhất sẽ trôi qua, sau đó đều là chuyện tốt. Câu nói ấy phần
nào cũng đúng với tình hình của nhà họ Mặc. Trước Tết, Tịnh Nhiên đã tốt nghiệp đại học và được điều về làm phóng viên của Nhật báo Kinh tế ở
Bắc Kinh, còn Tạ Tư Dương được phân vào Sở Nghiên cứu Kinh tế. Vào dịp
Tết Nguyên Đán, cô dẫn Tạ Tư Dương về nhà chúc Tết, lúc đó cô mới biết
Tư Tồn đã ra đi. Cô khóc lóc một hồi lâu, Mặc Trì liền an ủi: “Cô ấy ra
đi để tận đạo hiếu, sau này nhất định sẽ quay về”. Tạ Tư Dương cũng an
ủi bạn gái. Trần Ái Hoa và Thị trưởng Mặc đều hài lòng về cậu con rể
tương lai này.

Sau Tết, Tịnh Nhiên và Tạ Tư Dương đến ra mắt cơ quan mới. Hai người cùng về Bắc Kinh và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới của họ.

Không lâu sau, lại có tin vui báo về, Thị trưởng Mặc được điều sang tỉnh khác làm Phó chủ tịch tỉnh, đồng nghĩa với việc ông đã được thăng chức. Trần Ái Hoa cũng được giữ chức Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phòng Dân chính tỉnh đã ra quyết định tiếp nhận Mặc Trì. Anh vẫn là thành
viên của Ban nhưng đã có môi trường phát triển rộng hơn. Cả gia đình Thị trưởng Mặc gấp rút chuyển nhà. Những vật dụng mang theo chỉ bao gồm
chút quần áo tùy thân và sách trong thư phòng. Thị trưởng Mặc và Trần Ái Hoa đều không phải là người của thành phố X. Họ tới đây vì công việc và rời đi cũng vì công việc. Đối với những người cả đời đi theo Cách mạng
như họ thì đây là điều cực kì hiển nhiên. Thành phố X là quê hương thứ
hai của Mặc Trì. Anh đến đây từ năm mười tuổi và đã trải qua những thời
khắc đẹp đẽ, cũng như những giây phút bi thảm nhất ở nơi đây. Quan trọng hơn cả, ở nơi đây, anh đã tìm thấy một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Không giống như ba mẹ mình, anh dành tình cảm đặc biệt cho thành phố’ này.
Căn nhà mà gia đình họ Mặc đang ỡ cùng toàn bộ vật dụng trong nhà đều là tài sản quốc gia. Thị trưởng Mặc được thăng chức chuyển tới nơi khác,
đương nhiên căn nhà phải giao lại cho Nhà nước quản lí.

Mặc Trì
đóng gói lại toàn bộ sách vở. Thư phòng vốn rộng lớn bỗng nhiên trống
không. Anh nhớ lại đêm mưa gió năm nào, Tư Tồn giống như một chú cún con bị thương trốn vào góc thư phòng, tay ôm lấy một cuốn sách và không
ngừng run rẩy. Đây cũng là nhà của Tư Tồn, nếu sau này cô ấy quay lại,
chắc sẽ không thể tìm về nhà được nữa.

Vào buổi tối trước ngày
khởi hành, Mặc Trì tới gõ cửa phòng ba mẹ. Vợ chồng Thị trưởng Mặc đang
bận rộn thu dọn đồ đạc. Mặc Trì chổng nạng bưốc vào, đi tới trước mặt ba mẹ và nói: “Ba, mẹ, con không muốn tới làm ở Phòng Dân chính tỉnh”.

“Cả nhà mình đều chuyển đi, con định một mình ở lại đây sao?”, Trần Ái Hoa kinh ngạc hỏi.

“Con sẽ không ở lại đây. Con đã gửi đơn từ chức tới Cạc Dân chính”, Mặc Trì bình tĩnh đáp.

“Từ chức ư? Con định đi đâu?”, Thị trưởng Mặc cũng không khỏi kinh ngạc.
Ông công tác ở cơ quan đã hai mươi năm ròng nhưng lần đầu tiên mới nghe
đến hai chữ “từ chức”.

“Con đi Thẩm Quyến”, Mặc Trì trả lời ngắn gọn.

Cả Thị trưởng Mặc và Trần Ái Hoa đều hoảng hồn. Trần Ái Hoa lỡ tay làm rơi bình hoa nhưng cũng không bận tâm thu dọn: “Con đi Thẩm Quyến để làm gì chứ?”

“Lần trước, sau chuyến khảo sát ở Thẩm Quyến về, không
phải ba đã nói, nơi đó là lá cờ đầu của cải cách mỡ cửa, là miền đất hứa dành cho thanh niên sao? Con cũng muốn đi tìm kiếm miền đất hứa của
mình”.

Trần Ái Hoa cướp lời anh: “Con đừng có làm loạn. Thẩm
Quyến còn chưa được xây dựng xong, nơi nơi đều là công trường, con đến
đó làm gì?”

Mặc Trì không để ý tới những gì mẹ nói, anh phản bác: “Người khác có thể đi, sao con không thể? Con muốn đi xây dựng đặc khu
mới”. Anh đứng đã mệt nên dựa vào cây nạng để đổi tư thế, cái chân duy
nhất nhè nhẹ dịch chuyển.

Trần Ái Hoa cảm thấy khó chịu với bộ
dạng vừa tàn tật vừa ương ngạnh của con trai. Bà vừa đau lòng, vừa bực
bội nói: “Người ta đều khỏe mạnh tráng kiện, còn con chỉ là một đứa trẻ
tàn tật...” “Con đã quyết định rồi. Vé tàu đi Thẩm Quyến con cũng đã
mua. Con sẽ rời đi muộn hơn ba mẹ một ngày”, Mặc Trì ngắt lời mẹ.

“Mẹ biết con không quên được Tư Tồn.”, Trần Ái Hoa nói: “Nhưng từ khi con
bé đến Mỹ một lá thư cũng không viết về. Việc gì con phải hành hạ bản
thân như thế? Đi tới nơi xa xôi đó, thân cô thế cô... Con người ta vẫn
cần nhìn về tương lai, cô bạn họ Giang của Tịnh Nhiên...”

“Mẹ!
Đừng nói nữal”, Mặc Trì kích động ngắt lời Trần Ái Hoa. Anh chưa bao giờ nói với mẹ bằng giọng điệu đó. Cố gắng trấn tĩnh lại, anh nói tiếp: “Cô ấy không phải hạng người đó”.

Đau dài không bằng đau ngắn, Trần Ái Hoa tàn nhẫn nói: “Tư Tồn sẽ không quay lại đâu. Con cần bắt đầu cuộc sống mới”.

Thị trưởng Mặc ra hiệu cho Trần Ái Hoa dừng lại. Ông dùng lí lẽ nói với Mặc Trì: “Thẩm Quyến thật sự là vùng đất có hi vọng, nhưng cũng là nơi vô
cùng tàn khốc. Ớ đó, người ta không nói là “làm việc” mà gọi là “làm
thuê”. Ngày ngày công nhân phải làm thêm giờ, họ còn không có gì bảo
đảm”.

“Con không sợ”, Mặc Trì ương bướng nói.