
n rất nhiều, song Mặc Trì không hề luống cuống hay
sợ hãi. Theo thói quen anh đưa tay lần sang bên cạnh. Nơi ấy vốn là chỗ
của Tư Tồn, thế mà bây giờ chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Trái tim
Mặc Trì bỗng trĩu xuông. Tư Tồn của anh ngày mai đã đi Mỹ rồi.
Hơi thở của anh mỗi lúc một khó khăn, giống như đang bị ai đó chẹn ngang cổ họng. Anh muốn gọi người đến nhưng lại phát hiện ra mình không thể câ't lời, giốhg như đang nằm mơ hay bị bóng đè vậy. Song nỗi đau nhói truyền đến từ lồng ngực lại nhắc nhở anh rằng, đây không phải là một giấc mơ.
Màn đêm tối đen, Mặc Trì thầm nghĩ, lẽ nào thật sự anh phải chết sao?
Nhịp tim anh đang đập dồn dập như chiếc đồng hồ vừa được lên giây cót
vậy. Anh không thể chết được. Đợi tới khi trời sáng, anh còn phải đến
sân bay tiễn Tư Tồn nữa. Bản năng khát khao sống thôi thúc anh vận hết
sức lăn về một phía thành giường nhưng cả người lẫn chăn lại rơi bịch
xuống đất làm bật lên một tiếng động lớn.
Trần Ái Hoa nghe thấy
tiếng động từ phòng Mặc Trì vang tới, liền vội vã chạy đến thì đã thấy
anh nằm co tròn trên nền đất, sắc mặt tím tái, gần như đã rơi vào hôn
mê. Bà vừa khóc vừa kêu Thị trưởng Mặc gọi xe cứu thương đến. Mặc Trì
phải đeo mặt nạ dưỡng khí và được đưa tới bệnh viện ngay trong đêm.
Trước thời khắc vào Phòng Cấp cứu, giống như có kì tích xảy ra, anh mở
choàng mắt, đúng lúc nghe thấy tiếng Trần Ái Hoa đang khóc: “Mau gọi Tư
Tồn tới đây, con bé ở tầng trên cùng”.
Không biết Mặc Trì lấy đâu ra sức lực, anh đột nhiên tháo mặt nạ ra và lên tiếng ngăn cản: “Mẹ... mẹ... đừng tìm Tư... Tồn...”
Trần Ái Hoa bất lực nhìn đứa con trai duy nhất đang nằm đó và cố gắng hớp
lấy hơi thở. Anh nói đứt quãng: “Mẹ hãy để cô ấy ngủ ngon một giấc...
Trời sáng nhớ gọi con dậy, con phải đi tiễn cô ấy”. Nói xong, anh tiếp
tục rơi vào hôn mê. Y tá vội vàng đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho anh và
đẩy anh vào Phòng Cấp cứu.
Trong đêm, Mặc Trì trải qua một giấc
mơ dài. Giấc mơ đó diễn lại toàn bộ câu chuyện tình yêu giữa anh và Tư
Tồn. Anh đã làm cô bị tổn thương, khiến cô phải bỏ nhà ra đi, một mình
tới núi Lư. Anh vừa đau khổ vừa hối hận, không màng tất cả, chạy tới núi Lư tìm cô. Anh chống nạng, chèo đèo lội suối tới núi Lư. Núi cao vô
cùng, đường thì cheo leo, khó khăn lắm anh mới lên đến đỉnh núi. Anh mệt mỏi nhưng không dám nghỉ ngơi vì chỉ sợ sẽ để mất Tư Tồn. Không biết
bao lâu sau, cuối cùng anh đã tìm thấy cô. Anh mừng rỡ, vội vàng lao đến thật nhanh. Tư Tồn cũng chạy ào về phía anh. Anh ôm chặt cô vào lòng,
sự ấm áp dịu dàng mang lại cho anh cảm giác an tâm vô bờ. Hết lần này
đến lần khác, anh đã may mắn không đánh mất cô.
Một cơn khác lại
tới. Trong cơn mơ ấy, Mặc Trì thấy hình như mình bị bệnh, toàn thân
không còn chút sức lực, đến hít thở cũng khó khăn. Tư Tồn ở bên cạnh an
ủi anh: “Anh cứ yên tâm ngủ ngon, đợi anh tỉnh dậy, chúng mình sẽ đi
ngắm mặt trời mọc và ước nguyện dưới ánh bình minh”. Mặc Trì không dám
ngủ, chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ không thấy cô đâu. Tư Tồn nói: “Anh yên tâm ngủ đi, em đã hứa với đồng chí Lưu Xuân Hồng thì cả đời này sẽ
không rời xa anh”. Nghe thấy thế, anh yên lòng chìm vào giấc ngủ. Tối
lúc anh tỉnh dậy, những tia nắng của buổi sớm mai đã len lỏi vào phòng,
song ngồi bên cạnh anh lúc này là Trần Ai Hoa và Thị trưởng Mặc chứ
chẳng thấy bóng dáng Tư Tồn đâu cả.
Mặc Trì muốn nói gì đó, rồi
ngay lập tức nhận ra họng mình không thể phát ra tiếng. Anh hốt hoảng,
ra sức giằng co, nhưng dường như tay anh đang bị một thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không còn sức lực. Trần Ai Hoa vội vàng ấn anh xuống, hai mắt đỏ hoe: “Con ngoan, đừng động đậy. Con muốn gì hãy nói cho mẹ nghe”.
Mặc Trì cố hết sức nói ra hai chữ: “Tư Tồn...”
Đôi mắt Trần Ái Hoa không giấu được nỗi xót xa, bà quay đầu đi chỗ khác.
Mặc Trì muốn đứng dậy, anh đã hứa sẽ tới sân bay tiễn cô. Anh hốt hoảng tự
động rút ống truyền ra khỏi tay và tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí. Anh thở gấp gáp, cố gắng nhấc người dậy, giọng nói ngắt quãng: “Con... phải tiễn cô ấy”.
Trần Ái Hoa kinh ngạc, vội vã ngăn anh lại. Mặc Trì cố giằng co: “Nếu chậm chân... sẽ không kịp mất!”
Trần Ái Hoa rơi nước mắt: “Con hôn mê đã ba ngày nay. Tư Tồn đến New York từ lâu rồi”.
Giờ đây, trong đôi mắt Mặc Trì chỉ còn sự trống rỗng. Anh vùi đầu vào gối,
toàn thân hồ như đã bị rút đi toàn bộ sinh khí. Tất cả đều đã muộn rồi.
Không đợi được anh tới, không biết Tư Tồn sẽ buồn tới nhường nào?
Trần Ái Hoa ấn chuông gọi bác sĩ và y tá tới. Y tá lại truyền nước và đeo
mặt nạ dưỡng khí cho anh. Mặc Trì khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ.
Ngoài kia bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa sạch sẽ, không một gợn mây, hoàn toàn trống trải, giống như trái tim anh bây giờ vậy. Mặc Trì
nhắm chặt mắt. Trần Ai Hoa tưởng anh đã ngủ, liền rời khỏi phòng bệnh
tới tìm bác sĩ. Mặc Trì chầm chậm áp tay lên lồng ngực trái, nơi đó vẫn
còn vương lại chút hơi ấm của Tư Tồn, vẫn còn văng vẳng tiếng nói nhỏ
nhẹ mà kiên định của cô: “Cả đời này, ở trong