XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329565

Bình chọn: 9.5.00/10/956 lượt.

còn nói, mốì liên hệ giữa thai nhi và người mẹ sẽ không người
ngoài nào có thể cảm nhận được.

Đứa trẻ trong bụng cô lớn lên mỗi ngày một nhanh. Tư Tồn cảm thấy Lưu Anh nói rất đúng. Đứa trẻ giống như một cái cây trong bụng của người mẹ, nó đã đâm rễ và nảy chồi trong đó. Cô có thể cảm nhận được từng sự thay đổi nhỏ hàng ngày của đứa bé. Một
hôm cô kể, đứa bé đã biết đạp.

Lưu Anh cười đáp: “Mới có ba tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ, đợi đến lúc em bé biết đạp vẫn còn lâu lắm!”

Tư Tồn xoa xoa bụng, nói ấp úng: “Rõ ràng em cảm nhận được mà.”

Tư Tồn dùng cách đan len mà Lưu Anh dạy cô, đan được đôi giày và chiếc mũ
nhỏ. Ngoài giờ lên lớp, thời gian cô đọc sách cũng ít dần, toàn bộ tâm
tư đều dành hết cho đứa con bé nhỏ. Lưu Anh cười cô: “Em chuẩn bị sớm
quá đấy”.

“Em phải chuẩn, bị thật sớm, thật nhiều đồ. Sau khi đứa bé chào đời, em sẽ diện cho nó thật xinh đẹp”, Tư Tồn cười nói.

“Sao em biết sẽ là con gái? Nhỡ sinh con trai thì sao?”.

Tư Tồn kiêu hãnh nói: “Con trai thì cũng cần ăn diện chứ. Con trai nhất
định sẽ giống Mặc Trì, đẹp trai như anh ấy. Om con ra ngoài đường chơi,
chắc chắn người ta sẽ ngưỡng mộ đến phát ghen”.

Sáng Chủ nhật, Mặc Trì tới trường đón Tư Tồn. Anh thông báo, sau hai tháng mất tăm tích, Lý Thiệu Đường đã quay trở lại.

Hai tháng qua, Lý Thiệu Đường đã đi Hồng Kông, Anh quốc rồi lại về công ty
mẹ ở Mỹ giải quyết một số” công việc tồn đọng. Cuối tuần này, Thị trưởng Mặc mời ông ta tới nhà dùng bữa. Ông ta liền nhận lời ngay. Trong bữa
ăn, ông ta khoe khoang những món quà mua cho Tư Tồn, nào là kim cương
lấp lánh, các loại quần áo thời trang đẹp đẽ rồi nước hoa đủ mùi. Giá
trị của những món đồ này không hề nhỏ. Sau đó ông ta lại cho Tư Tồn xem
ảnh biệt thự ở Mỹ, bên ngoài biệt thự có một hồ nước rất lớn. Trong bức
ảnh, ánh trăng phản chiếu xuốhg mặt hồ, trông không khác gì một lâu đài
trong truyện cổ tích.

“Con gái, đây mới là cuộc sống con đáng được hưởng”, Lý Thiệu Đường đắc ý nói.

Tư Tồn nhẫn nại đợi ông ta khoe khoang hết rồi nói: “Rất tốt, nhưng tôi không muốn đến Mỹ”.

“Là vì nó sao?” Lý Thiệu Đường lại bộc lộ bản chất ưa nạt nộ của mình, cầm đũa chỉ thẳng vào mặt Mặc Trì.

“Đúng thế. Tôi phải ở bên cạnh chồng tôi”. Sau khi mang thai, Tư Tồn ngày
càng dũng cảm: “Cho dù tôi là con gái ông, nhưng con gái lấy chồng như
bát nước đổ đi. Hơn nữa, chẳng phải từ hai mươi năm trước ông đã ruồng
bỏ tôi rồi sao. Đừng bao giờ nói chuyện đi Mỹ với tôi nữa”.

“Ta...”, Lý Thiệu Đường bị Tư Tồn chạm vào nỗi đau, sắc mặt trở nên tái nhợt:
“Ta làm thế cũng chỉ mong con được ăn no mặc ấm. Bây giờ ta có thể cho
con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến Mỹ rồi, con sẽ được mỏ' rộng tầm mắt, nhận ra những thứ đang có hiện nay hoàn toàn không đáng nhắc đến”.

Tư Tồn lắc đầu nói: “Tôi đã có những thứ quý giá nhất cuộc đời rồi, tôi không cần thêm gì nữa”.

“Ếch ngồi đáy giếng! Tầm nhìn hạn hẹp!” Mặc dù Lý Thiệu Đường đã sống ở nước ngoài bao nhiêu năm nhưng vẫn còn biết dùng thành ngữ Trung Hoa: “Con
đúng là đứa không biết điều! Con không biết ra nước ngoài cuộc sống của
con sẽ trở nên rộng mở thế nào. Con sẽ được gặp gỡ nhiều người, học được nhiều điều, mới biết thế nào là tình yêu đích thực”.

Lý Thiệu Đường cho rằng tình yêu là phải giống như ông ta và Thiệu Âm, hai người tình nồng ý ngọt, cùng chung chí hướng.

Ông ta tiếp tục nói: “Ta đã làm xong hộ chiếu cho con rồi, những thủ tục
khác cũng đã sẵn sàng, khoảng hai tháng nữa con phải theo ta về nhà”.

Tư Tồn kinh ngạc: “Ai khiến ông làm cho tôi?”

Thị trưởng Mặc trầm giọng nói: “Là ba đã nhờ người làm cho Tư Tồn. Dù thế nào, con cũng nên thử tới Mỹ xem sao”.

“Ba! Tại sao lại như thế?”, Mặc Trì không còn để ý đến phép lịch sự nữa, lớn tiếng cật vấn. Anh muốn giành những điều tốt nhất cho Tư Tồn, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý để cô đi Mỹ. Cô ấy là của anh, không thể để ông
Lý Thiệu Đường kia cướp đi được.

Lý Thiệu Đường kích động đứng
dậy, chỉ vào mặt Mặc Trì, quát ỉớn: “Ta phải mang con gái ta đi, ta
không cho phép nó sống trong cảnh tủi nhục như thê này”.

Mặc Trì cũng đứng dậy nói: “Chúng cháu rất yêu thương nhau, không có ai ở đây phải chịu tủi nhục, ấm ức cả”.

Lý Thiệu Đường không sao hiểu nổi, tại sao đưa con gái về Mỹ lại khó khăn
đến thế. Thân thể khuyết tật của Mặc Trì phơi bày rõ ràng như mũi dao
đâm vào tim, như chén dầu đổ vào đống lửa tức giận trong lòng ông ta:
“Con gái ta gả cho mày chính là một sự tủi nhục. Mày là cái thứ gì chứ?
Mày có tư cách gì mà nói bằng cái giọng đấy với ta?”

Sắc mặt Mặc
Trì đột nhiên trắng bệch, Tư Tồn như một con thú nhỏ xông tới, hét lên
với Lý Thiệu Đường: “Ông mau thu lại những gì ông vừa nói, mau xin lỗi
Mặc Trì!”

“Có ai nói với ba mình như con không?”, Lý Thiệu Đường tức giận đến mức run cả người.

“Ai bảo ông xúc phạm người khác? Có loại người nào ỉàm ba như ông không?”, Tư Tồn cũng bị kích độn