Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329600

Bình chọn: 9.5.00/10/960 lượt.

r/>Tư Tồn có một môn học vào chín rưỡi tối và một môn vào tám giờ sáng. Mặc
Trì không muốn cô vất vả nên bảo cô nghỉ lại trong ký túc. Cứ mỗi buổi
chiều tối, anh lại mang một cặp lồng thức ăn tới, bên trong lúc là canh
gà, lúc là canh cá. Cô đang mang thai nên tuyệt đối không thể lơi là
việc chăm sóc sức khỏe.

Cuối tuần Tư Tồn về nhà, bất ngờ gặp Lưu Xuân Hồng tới thăm.

Lưu Xuân Hồng gặp Trần Ái Hoa liền rơi nước mắt. Cô nói năm xưa không làm
rõ tình hình, chỉ biết thành phần gia đình của Tư Tồn tốt nhưng lại
không biết cô là con nuôi.

“Đây là thiếu sót của tôi. Nhưng bây
giờ tôi biết làm thế nào đây? Một bên có lỗi với Mặc Trì, một bên có lỗi với thành phố. Tôi thật sự tiến thoái lưỡng nan!”, Lưu Xuân Hồng nói.

Trần Ái Hoa một lòng muốn bảo vệ con mình liền nói: “Chuyện của bọn trẻ thì
cứ để chúng tự quyết định”. Bà biết Mặc Trì đã coi Tư Tồn như da thịt
của chính mình nên ly hôn là chuyện tuyệt đối không thể.

“Đã đành là như thế, nhưng Lý Thiệu Đường là nhà đầu tư lớn đầu tiên của thành
phố chúng ta, nếu vì chuyện này mà việc đầu tư đổ vỡ thì cũng không có
lợi cho Thị trưởng Mặc”, Lưu Xuân Hồng nói.

Trần Ái Hoa bị câu
nói đó của Lưu Xuân Hồng làm cho lạnh người. Rõ ràng bà hiểu rằng, nên
vì đại cục mà từ bỏ lợi ích cá nhân, nhưng bà cũng là người mẹ yêu
thương con hết mực. Trong gia đình, con cái là tất cả đối với bà. Con
trai bà đã chịu bao khổ nạn rồi, Tư Tồn là tia sáng duy nhất của cuộc
đời nó. Với tư cách một cán bộ Nhà nước, cũng là một người mẹ, trong
tình thế hiện nay, bà cũng không thể phân biệt được bên nào là đại cục
nữa rồi.

Bà đột nhiên nhớ tới chiếc phao cứu sinh cuối cùng: “Bọn trẻ không thể ly hôn được, Tư Tồn đã mang thai rồi”.

Lưu Xuân Hồng nói với vẻ khó khăn: “Đây chính là điều khiến Lý Thiệu Đường
tức giận nhất... Chẳng phải là lấy đứa trẻ để trói buộc Tư Tồn sao.”

Trần Ai Hoa nghe ra trong câu nói này còn có hàm ý gì khác, bà liền nghiêm
mặt nói: “Đồng chí Xuân Hồng, rốt cuộc chị định giúp chúng tôi hay là
giúp Lý Thiệu Đường đây?”

Lưu Xuân Hồng xấu hổ, đỏ cả mặt: “Tôi làm thế này chẳng phải vì Thị trưởng Mặc sao?”

Mặc Trì chốhg nạng từ trên tầng đi xuống, vừa đi vừa nói: “Cô Lưu, chuyện
của cháu và Tư Tồn, chúng cháu sẽ tự nói với ông Lý. Cháu tin rằng, xuất phát điểm của ông Lý cũng là vì muốn tốt cho Tư Tồn, sẽ không cưỡng ép
cô ấy làm những gì cô ấy không muốn”.

Lưu Xuân Hồng nhận thấy trong
khẩu khí của Mặc Trì không hề có ý định buông xuôi, bèn cười nhạt quay
sang nói với Trần Ái Hoa: “Tình cảm của hai đứa tốt quá nhỉ?”

“Tất cả là nhờ năm xưa có chị làm nguyệt lão. Đồng chí Lưu Xuân Hồng, chị
thật sự đã lập công với gia đình chúng tôi đó”, Trần Ai Hoa nói.

Sắc mặt Lưu Xuân Hồng lúc đỏ lúc tái, không nói thêm được câu nào nữa.

Mặc Trì và Tư Tồn vẫn đang tiếp tục tranh cãi về việc giữ hay bỏ đứa bé.
Mặc Trì việc gì cũng thuận theo Tư Tồn, duy nhất trong vấn đề này anh tỏ ra “gia trưởng”. Anh muốn cô bỏ đứa bé, quyết không nhượng bộ. Anh nói, đầu tiên cô đang là sinh viên, nên lấy việc học làm trọng. Thứ hai, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm cha nên không muốn có con sớm như vậy.

Tư Tồn vừa nghe Mặc Trì nói không cần đứa trẻ, phản ứng đầu tiên của cô ỉà ôm chặt bụng mình. Sau một hồi tranh luận, cô liền nghĩ đến vấn đề thực tế nhất: “Có đứa trẻ này, Lý Thiệu Đường sẽ không có lý do bắt chúng ta phải rời xa nhau”.

Mặc Trì lạnh mặt nói: “Nếu ông ta ép em, em sẽ đi theo ông ta sao? Không có đứa trẻ này rồi, em sẽ bỏ đi sao?”

Tư Tồn không ngờ Mặc Trì thường ngày vẫn dịu dàng với cô lại có thể nói ra những lời đó. Cô tức giận nói: “Anh thừa biết em không hề có ý đó!”

“Vậy ý của em như thế nào?”

“Em chỉ cần giữ lại đứa bé”.

“Sau này chúng ta vẫn có thể có con”.

Tư Tồn không nói lại được Mặc Trì, trong cơn tức giận, cô bỏ về trường
học. Mặc Trì xem lại sách y học mới biết, việc phá thai gây tổn hại cực
kỳ nghiêm trọng tới sức khỏe của người phụ nữ. Đến lúc này anh lại do dự không quyết, chỉ biết chú ý tẩm bổ thêm cho Tư Tồn.

Bệnh thiếu
máu tuổi dậy thì của cô vừa khỏi, bất kể có giữ lại đứa trẻ hay không,
cô đều cần bổ sung dinh dưỡng và tăng cường thể lực. Hàng ngày anh vẫn
đến trường thăm cô và mang đồ ăn tới. Tư Tồn cũng có lúc cùng anh đi dạo quanh sân vận động trường. Hai người rất hiểu ý nhau, họ đều thận
trọng, không nhắc đến chuyện đứa trẻ.

Tư Tồn đột nhiên cảm thấy,
cô và Mặc Trì không thể nói hết mọi chuyện với nhau như trước nữa. Ví
dụ, cô không thể than phiền với anh rằng, canh gà anh mang tới cô không
ăn được một miếng nào vì cứ ngửi thây mùi là buồn nồn.

Lưa Anh
nói, đây là khảo nghiệm đầu tiên của người phụ nữ lần đầu làm mẹ, ai
mang thai cũng phải trải qua thời kỳ thai nghén. Nghe Lưu Anh nói, Tư
Tồn cảm thấy thai nghén cũng là một việc hạnh phúc. Nhưng chỉ có mình cô cảm thấy hạnh phúc, còn Mặc Trì không thể cùng cô chia sẻ cảm giác đó.
Lưu Anh


The Soda Pop