
Lý Thiệu Đường đành phải nhượng bộ. Tư Tồn trở về phòng, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào chợp mắt nổi.
Sự xuất hiện của Lý Thiệu Đường cũng khiến Mặc Trì kinh động. Đặc biệt qua ông ta, anh mới biết được Tư Tồn đã đến với thế giới này khó khăn ra
sao. Chỉ thiếu chút nữa thôi, có thể cô sẽ không tồn tại, sẽ không thể
trưỡng thành, anh sẽ không thể gặp gỡ cô... Anh không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, không ngừng vuốt ve và đặt những nụ hôn
lên khuôn mặt cô.
Tư Tồn ngẩng mặt lên, cô hồ như chẳng suy nghĩ
được gì trước tin tức đến quá đột ngột này. Lúc này, cô chỉ có thể dựa
vào Mặc Trì. Anh chính là bầu trời của cô, là bờ vai duy nhất cô có thể
dựa dẫm.
“Tư Tồn, em ngủ một chút đi, anh sẽ ở bên cạnh em”. Mặc
Trì cố" nén nỗi đau trong ỉòng, ôm chặt cô vợ bé nhỏ của mình và đưa lời an ủi.
Cô lắc đầu nói: “Mặc Trì, em phải làm sao bây giờ? Em không tin nổi đây lại có thể là sự thật...”
Ngày hôm qua, cô vẫn còn chìm đắm trong cuộc hành trình vui vẻ, khuôn mặt
rạng ngời, bây giờ lại thành ra tiều tụy, thảm hại như vậy. Hôm nay còn
là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cô.
“Dù đó có phải là sự thật hay không, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Em đừng lo lắng nữa, được không?”, Mặc Trì ôn tồn nói.
“Em sẽ không bao giờ rời xa anh”.
Mặc Trì ôm cô chặt hơn, nhịp thở trở nên gấp gáp: “Anh cũng không bao giờ
rời xa em, đến chết cũng không xa, không ai có thể cướp em khỏi anh cả”.
Tư Tồn gật đầu, an tâm nằm trong vòng tay anh. Để cô thoải mái hơn, anh đỡ cô nằm thẳng trên giường. Tư Tồn tưởng anh định ra ngoài, lập tức lo
lắng, kéo lấy tay anh không chịu buông ra. Mặc Trì nhẹ nhàng nói: “Em
yên tâm, anh vẫn ở đây thôi”. Tuy đã an tâm phần nào nhưng cô vẫn giữ
chặt tay anh không rời. Nỗi mệt mỏi quá độ nhanh chóng kéo cô chìm vào
giấc ngủ. Trong lúc đó, Mặc Trì không dám động đậy gì, cả đêm nằm canh
giấc cho cô.
Đến nửa đêm, cô không ngừng lắc đầu, Mặc Trì lại dỗ
dành cô. Anh nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, ôm cô vào lòng, để cô gối đầu trên cánh tay mình. Lúc trời tờ mờ sáng, Tư Tồn cũng đã yên giấc trên cánh
tay Mặc Trì. Anh vừa định chợp mắt thì cô đột nhiên tỉnh giấc, bịt miệng và chạy vội vào nhà vệ sinh.
Mặc Trì không có ý định ngủ thêm
nữa, vội vã xuống giường theo cô. Tư Tồn dựa vào bồn nước, lại tiếp tục
nôn thốc nôn tháo. Dạ dày cô đã hoàn toàn trống rỗng, không còn gì có
thể nôn nữa, giờ chỉ là những tiếng nôn khan đến buốt lòng.
Đúng
lúc đó, Trần Ái Hoa nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào. Mặc Trì
sốt sắng nói: “Mẹ, chúng ta phải đưa Tư Tồn tới bệnh viện để kiểm tra
ngay”.
Tư Tồn khó khăn lắm mới ngẩng được đầu lên, nói không ra
hơi: “Em không sao, chỉ hơi buồn nôn thôi... Ọe...” Chưa nói hết câu, cô lại tiếp tục cúi xuống nôn.
Trần Ái Hoa chứng kiến sự việc, nỗi
lo đã giảm đi phần nào. Bà rót một cốc nước ấm cho Tư Tồn, dịu dàng nói: “Con uống nước vào cho sạch dạ dày”.
Tư Tồn nhìn thấy nước, ruột lại cuộn lên. Trần Ái Hoa nói một cách quyết đoán: “Mặc Trì, con mau
thay đồ cho Tư Tồn. Mẹ sẽ gọi xe, lập tức tới bệnh viện”.
Trần Ái Hoa, vợ chồng Chung Phú Quý, Thị trưởng Mặc và Lý Thiệu Đường cùng đưa
Tư Tồn tới bệnh viện. Khí thế đó khiến Tư Tồn sợ hết hồn, cô không nói
được câu nào, chỉ nép mình vào lòng Mặc Trì.
Khi tới bệnh viện,
cô không cần xếp hàng mà được chuyển thẳng lên phòng Viện trưởng, Khoa
Nội, Khoa Tiêu hóa rồi chuyểnnsang Khoa Sản làm xét nghiệm... Rất nhanh
sau đó đã có kết quả.
Tư Tồn đã có thai.
Bộ Giáo dục đã có quy định, sinh viên các trường đại học và trung cấp không được phép kết hôn và sinh nở trong quá trình học tập. Tư Tồn là thế hệ sinh viên đầu
tiên sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, lúc nhập học cô đã kết hôn.
Nhưng trong thờj. gian học tập, cô tuyệt đối không được có thai. Do đó,
Mặc Trì và cô luôn sử dụng các biện pháp tránh thai. Lần này không hiểu
tại sao họ lại để xảy ra sơ sót.
Tâm tư của Tư Tồn đã hoàn toàn
chuyển sang sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng mình. Lúc trở về nhà,
khuôn mặt cô đã xuất hiện nụ cười ngọt ngào.
Lý Thiệu Đường quan sát thần sắc của Tư Tồn, thấy nét đáng yêu con trẻ của cô giống Thiệu Âm như đúc, lòng ông bỗng trùng xuống.
Mặc Trì cả đêm không ngủ, sắc mặt có phần nhợt nhạt Trần Ái Hoa bèn nói:
“Con mau đưa Tư Tồn về phòng nghỉ, để mẹ dặn cô giúp việc nấu cơm. Thời
kỳ này phải đặc biệt bồi bổ cho Tư Tồn”.
Lý Thiệu Đường lạnh lùng nói: “Đúng là phải bồi bổ cho con bé nhưng đứa trẻ trong bụng phải bỏ
đi. Tư Tồn bắt buộc phải theo ta về Mỹ”.
Tư Tồn gần như đã quên
mất sự tồn tại của Lý Thiệu Đường, không ngờ vào lúc này ông ta lại nói
ra một câu gây chấn động như thế. Cô liền quát lên: “Ông đừng có nằm
mơ!”
Trần Ái Hoa thấy Tư Tồn kích động như vậy, sợ ảnh hưởng tới
thai khí nên bà vội vàng quay sang lựa lời nói với Lý Thiệu Đường: “Ông
Lý, bây giờ với Tư Tồn quan trọng nhất là phải tĩnh dưỡng tẩm