
ên quang minh lỗi lạc ban đầu giờ đã biến
thành một tên quan liêu, cưỡng mua con gái nhà lành.
Lúc này, một nửa cơn tức giận của Lý Thiệu Đường nhắm vào Thị trưởng Mặc, một nửa
còn lại nhắm vào vợ chồng Chung Phú Quý. Con gái của ông ta từ nhỏ đến
lớn chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc, sung sướng. Ông mang trong
mình niềm hi vọng tràn trề có thể cùng con gái về Mỹ, cho nó sô"ng trong căn biệt thự đẹp như trong truyện cổ tích, mặc váy ba tầng của công
chúa, gắn nơ lụa màu hồng, đi tất có thêu ren, tham gia các cuộc dạ hội
của giới thượng lưu. Thế nhưng, ông không ngờ được rằng, vợ chồng họ
Chung kia vì một chút danh lợi mà “bán” con gái của ông cho gia đình Thị trưởng Mặc khi nó chưa tròn mười sáu tuổi, để con gái ông phải vất vả
làm trâu làm ngựa cho nhà người ta.
Họ dùng tiền bán con gái ông
để xây nhà mới, dựng vợ gả chồng cho con trai đẻ của mình. Còn con gái
yêu Tư Tồn của ông lại phải ăn nhờ ở đậu trong nhà họ Mặc, chịu bao
nhiêu tủi nhục. Thật sự Lý Thiệu Đường đã nghĩ rằng số phận của con gái
ông quá khổ cực, nên cho dù xảy ra chuyện gì, ông ta cũng phải mang nó
đi.
Sự xuất hiện của Lý Thiệu Đường khiến hai vợ chồng Chung Phú
Quý sợ tới mức đến thở mạnh cũng không dám. Lý Thiệu Đường bảo họ vào
thành phô", họ liền vội vã theo ông ta vào thành phcí; Lý Thiệu Đường
bảo họ giải thích với Tư Tồn, họ liền theo ông ta tới nhà họ Mặc. Họ
không dám đắc tội với cả hai bên: nhà họ Mặc lẫn Lý Thiệu Đường.
Trong mắt Lý Thiệu Đường, đứa con trai tàn tật của Thị trưởng Mặc không tồi
tệ như những gì ông ta tưởng tượng ban đầu, ngược lại, Mặc Trì còn là
một thanh niên có tướng mạo phi phàm, lễ phép, biết điều. Thế nhưng, khi nhìn xuống chân của anh, ông lập tức cảm thấy khó chịu. Không ngờ Chung Phú Quý lại “bán” con gái ông cho một người như thế. Nếu là ở nước Mỹ,
nơi thanh niên nam nữ được tự do yêu đương, dù đối phương có tàn tật hay là ăn mày, ông cũng sẽ thuận theo ý con, không bao giờ nói một tiếng
“không”. Thế nhưng con gái đáng thương của ông vào năm mười sáu tuổi đã
bị người ta “bán” cho một người như thế để làm kẻ hầu người hạ, ông thật sự không tài nào chấp nhận nổi sự thật ấy.
Không một ai lên
tiếng, bầu không khí trong phòng cũng trở nên bí bách. Tư Tồn ngồi thần
người trên sô pha, muốn khóc mà không sao khóc nổi. Món quà sinh nhật
tuổi hai mươi đến với cô giống như một trận động đất vậy. Mặc Trì lặng
lẽ đến bên cạnh, một tay đặt lên vai cô như muốn tiếp thêm cho cô chút
sức mạnh.
Lý Thiệu Đường đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng
bằng một quyết định xanh rờn: “Ngày mai Tư Tồn phải đi làm một vài thủ
tục. Con bé bắt buộc phải li hôn, theo tôi về Mỹ”.
Hai chữ “li
hôn” chẳng khác nào một quả bom phát nổ, khiến cả Mặc Trì và Tư Tồn đều
giật nảy mình. Hai người cùng nhìn nhau, trong mắt họ cùng ẩn chứa sự
phủ định kiên quyết.
“Tôi không li hôn, cũng không muốn đi Mỹ!”, Tư Tồn quả quyết nói.
Mặc Trì đưa ánh mắt kiên định như muốn nghênh chiến với Lý Thiệu Đường, nói với giọng mạnh mẽ: “Bác Lý, cháu và Tư Tồn yêu thương nhau, chúng cháu
mong muốn được ở bên nhau. Bác không có lí do gì để ép chúng cháu phải
li hôn cả, chúng cháu cũng tuyệt đối không làm như thế”.
Lý Thiệu Đường không ngờ hành trình tìm con của mình lại gian nan đến thế. Việc
đã đến nước này, con gái không thèm gọi “ba”, lại còn chống đối mình,
đến đứa con rể trông có vẻ yếu đuối cũng dám đấu khẩu với mình. Nỗi tức
giận đã dâng đến đỉnh điểm, ông ta quát tháo ầm ĩ: “Không muốn cũng phải li hôn! Nếu không li hôn, tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ kiện...” Ông ta chỉ thẳng vào mặt Chung Phú Quý và Thị trưởng Mặc: “Các người một kẻ
cưỡng mua trẻ vị thành niên, một kẻ buôn người, các người sẽ bị pháp
luật trừng trị!”
Những việc diễn ra trước mắt khiến đầu óc Tư Tồn trở nên hỗn loạn. Đột nhiên, cô thấy dạ dày quặn đau, liền vội vàng bịt miệng, chạy như bay vào nhà vệ sinh, dựa vào bồn rửa mặt nôn thốc nôn
tháo. Tâ"t cả mọi người đều lo lắng chạy theo, Lý Thiệu Đường là người
chạy đến đầu tiên, miệng không ngừng hỏi: “Con gái, con làm sao thế
này?”
Mặc Trì, do đi lại bất tiện, là người cuối cùng chạy đến.
Anh lặng lẽ tách hàng người ra rồi cúi xuống, dìu Tư Tồn đứng dậy, ánh
mắt không giấu nổi vẻ lo âu. Anh vỗ nhẹ vào lưng, giúp cô cảm thấy dễ
chịu hơn. Anh nghĩ, cô vừa xuống tàu, lại chịu kích động lớn về mặt tinh thần, không mệt mỏi mới lạ.
Tư Tồn nôn xong, đứng dậy thở hổn
hển. Mặc Trì mở vòi nước, lấy nước mát giúp cô lau mặt. Tìm được xúc cảm quen thuộc từ bàn tay thô ráp của anh, lòng cô thấy thêm phần mạnh mẽ.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn Mặc Trì một cách say mê.
Anh dìu cô ra rồi nói với những người còn lại: “Tư Tồn mệt rồi, có chuyện gì thì để ngày
mai tính tiếp. Con đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi trước”.
Lý Thiệu Đường xông lên nói: “Mày không được mang con gái ta đi đâu cả”.
Mặc Trì không hề tỏ ra nhu nhược, chậm rãi nói: “Cháu là chồng của cô ấy,
đây là nhà của chúng cháu, cháu chỉ đưa cô ấy đi nghỉ”.