
uen biết ông. Ông nói ông là ba tôi thì
tôi phải tin ông thật sự là ba tôi sao? Thế mẹ tôi là ai? Ông dựa vào
cái gì mà dám nói tôi không yêu Mặc Trì? Chúng tôi cưới nhau bốn năm
nay, lúc đó ông ở đâu. Lão quái vật như ông từ đâu mò đến, dựa vào cái
gì mà dám sai bảo tôi với Mặc Trì? Dựa vào cái gì mà bắt tôi đến nước Mỹ quái quỷ cùng ông?” Tư Tồn nói liền một hơi, rồi quay ra thở dốc.
Từ đầu đến cuối Mặc Trì vẫn ôm chặt cô. Vòng ôm đó từ ấm áp chuyển thành cứng rắn, chưa một chút buông lơi.
Nghe Tư Tồn nhắc đến chữ “mẹ”, đôi mắt Lý Thiệu Đường đột nhiên cụp xuống,
chừng như nghẹn ngào: “Ta có lỗi vối mẹ con, có lỗi với cả con. Ta phải
đón con sang Mỹ, sống cuộc sống tốt đẹp hơn”.
“Với tôi, cuộc sống ở đây, vào lúc này, đã quá tốt đẹp rồi. Tôi đã có người chồng mà tôi
yêu thương, tôi không muốn đi đâu cả”, Tư Tồn dứt khoát nói.
Lý Thiệu Đường hồ như đã sốc lại tinh thần, lớn tiếng nói: “Đó không phải kết hôn. Đó là hôn nhân mua bán, là phi pháp!”
Tư Tồn cũng không vừa, cô đáp lại ngay: “Bỏ rơi con cái của mình có thể gọi là hợp pháp không”.
“Con, con, con...” Lý Thiệu Đường không ngờ ông ta nói một câu, Tư Tồn lại
đối lại một câu như thế, ông đưa tay chỉ vào mặt cô mà không nói nổi câu gì. Bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng. Trần Ái Hoa vội vàng kéo Tư
Tồn ra xa, để cô ngồi nghỉ trên sô pha. Cổ họng Lý Thiệu Đường lại phát
ra những tiếng rên rỉ, dường như ông ta đang giận dữ với chính mình. Ong dám thô bạo với tất cả mọi người, duy chỉ có Tư Tồn là ông không nỡ.
Trước kia, gia đình Lý Thiệu Đường đều là những trí thức uyên thâm, cha ông
từng là học giả nổi tiếng ở Thượng Hải. Bản thân Lý Thiệu Đường cũng
từng dạy học trong một trường đại học lớn ở đó. Năm 1959, ông bị liệt
vào phần tử chủ nghĩa cơ hội khuynh hữu, mất đi công việc nên đành phải
khăn gói trở về quê tổ ở thành phố X. Nhưng không thể chịu đựng nổi cuộc sống khắc nghiệt nơi đây, ông ta đã bí mật liên lạc nhờ cậy bạn bè, tìm cách tới Hồng Kông với hi vọng đổi đời. Vợ ông là Thiệu Ảm lúc đó cũng
đang mang thai. Do không còn cách nào khác, ông đành gửi vợ về nhà họ
hàng ở nông thôn chờ đến ngày sinh nở.
Cuộc sống ở nông thôn
thiếu thốn mọi thứ, lại gặp đúng năm nhiều thiên tai, có cơm ăn cũng là
giấc mơ xa xỉ chứ đừng nói đến chuyện bổ sung dinh dưỡng cho bà mẹ đang
mang thai. Thiệu Âm vốn là con gái của một ông chủ ngân hàng, từng là
hoa khôi của Đại học Đồng Tế, nhưng khi về đến nông thôn lại phải sống
như một phụ nữ thôn quê. Bà quấn khăn lên đầu, tự tay đẩy cốì xay ngô
lấy bột làm bánh hấp. Đến thứ thức ăn xoàng xĩnh như vậy bà cũng không
nỡ ăn. Bà thường lấy cớ bị nghén, ăn gì cũng buồn nôn, nhường hết đồ ăn
cho Lý Thiệu Đường.
Tính tình Thiệu Âm lạc quan, hoạt bát. Những
lúc Lý Thiệu Đường than trách cuộc sống quá gian khổ, bà thường chuẩn bị cho ông một bữa “yến tiệc tinh thần”. Bà nói: “Anh có nhớ món chẻo vân
cước thanh ngư với món nấm kim châm tử la ở khách sạn Mỹ Tâm không? Đó
là hai món Nguyễn Linh Ngọc yêu thích nhất. Chúng ta đã từng ăn thử,
thấy nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh thích ăn món cá sóc, tôm đuôi
phượng và món gan mĩ nhân. Em thấy món gan mĩ nhân này là thú vị nhất.
Họ lấy bạch tụy của con vịt muôi chần qua nước sôi, ngâm trong nước
lạnh, sau đó phải trải qua hơn chục công đoạn mới hoàn thành. Thế nhưng
anh thử nghĩ xem, vịt với mĩ nhân liến quan gì tới nhau?” Thiệu Âm vốn
là một mẫu hình tiểu thư Thượng Hải điển hình. Bà yểu điệu thục nữ, luôn nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe.
“Đây chính là văn hóa Trung Hoa. Người Trung Hoa chú trọng hàm xúc ẩn húy, nhã tục cộng hưởng, ngụ ý thâm sâu, nói một hiểu mười, tên món ăn cũng không phải ngoại lệ. Nếu gọi thẳng
ra, mời quý khách thưởng thức món tụy bạch vịt kho thì dù món ăn ngon
đến mâ'y cũng khó nuốt trôi”, Lý Thiệu Đường chua thêm.
Thiệu Âm
nghe thế liền nói: “Vì thế, sau này khi con chúng ta chào đời, mình phải đặt cho nó một cái tên thật hay. Em hi vọng đứa trẻ sẽ là con gái. Anh
còn nhớ câu này trong Kinh Thi không? “Xuất kì đông môn. Hữu nữ như vân. Tuy tắc như vân, Phỉ ngã tư tồn”. Chúng ta sẽ đặt tên cho con gái là Tư Tồn. Đợi sau này con bé lớn một chút, em sẽ trang điểm cho nó. Con của
chúng mình sẽ mặc váy công chúa ba tầng, trên đầu thắt nơ hồng, mang
thêm một đôi giày màu hồng nữa, tất phải có thêu ren nữa...”
Những ưu lo về cuộc sống hiện thực trước mắt đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Lý Thiệu Đường, ông chẳng mấy để tâm tới mộng tưởng của Thiệu Âm vợ
mình. Ông ngắt lời: “ĂAn còn chưa đủ, nói gì đến trang điểm”.
Nghe thế Thiệu Âm chỉ cười, đáp: “Cuộc sống sẽ ngày một khá lên. Tới lúc đó
chắc Tư Tồn cũng biết đi, hay biết nói rồi cũng nên. Chúng mình sẽ đưa
con trở về Thượng Hải, cho con đi chơi công viên”. Sắc mặt bà vàng vọt
xanh xao, nhưng nghĩ tới những ngày tháng hạnh phúc sau này, khuôn mặt
ấy lại ánh lên nét rạng rỡ hạnh phúc.
Thế nhưng “yến tiệc tinh
thần” không thể nào bồi bổ cho cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng của
Thiệu Am. Sau mười