
a ông ta và chào hỏi lịch sự: “Đây là chú Lý phải không ạ? Tư Tồn mới trở về từ Bắc Kinh nên vẫn chưa biết tường tận về sự việc. Xin chú cho
thêm một chút thời gian, cháu sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Chú thấy
được không ạ?”
Người đàn ông râu xồm nhìn Mặc Trì rồi hỏi lại: “Cậu là ai?”
Mặc Trì lễ phép nói: “Cháu là chồng của Tư Tồn, cháu tên là...”
Không đợi anh nói hết câu, người đàn ông râu xồm liền nhảy dựng lên, chỉ vào
mặt Chung Phú Quý hét lên: “Tên họ Chung kia, mày thật sự bán con gái
tao cho nó à?”
Mặc Trì ức nghẹn không nói nên lời, ngượng ngùng
lùi về phía sau, thây mình thật tình tiến thoái lưỡng nan. Người đàn ông râu xồm quan sát anh từ đầu đến chân rồi lắc đầu liên tục.
Lúc này, Tư Tồn như bị ai đó đánh vào đầu, liền vặn hỏi một cách bản năng: “Ai là con gái ông?”
Người đàn ông râu xồm đột nhiên trở nên vô cùng kích động, lồng ngực phập phồng, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ.
Thị trưởng Mặc từ đầu tới giờ đều bàng quan đứng nhìn, lúc này mới lên
tiếng: “Tư Tồn, đây là ông Lý Thiệu Đường, Hoa kiều Mỹ. Lần này, ông ấy
về nước để tìm con gái. Các chứng cứ liên quan đều chứng thực, con chính là con gái ruột đã thất lạc hai mươi năm nay của ông Lý”.
Đầu óc Tư Tồn hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn Lý Thiệu Đường, quan sát bộ râu đã che kín quá nửa khuôn mặt ông ta, chỉ có đôi mắt như có thần, sáng như
pha lê. Đột nhiên ông ta cao giọng nói: “Tư Tồn, đừng trách ba. Ba quay
lại đón con đây!”
Tư Tồn quan sát những người xung quanh một
lượt, đột nhiên thấy hẫng hụt như thể vừa trượt chân rơi xuống một vực
thẳm. Cuối cùng, cô nhìn về phía mẹ, lại cất tiếng gọi: “Mẹ ơi...”'
Mẹ cô bắt đầu khóc lớn: “Con ơi, mẹ có lỗi với con...”
Tư Tồn run rẩy hỏi mẹ: “Mẹ ơi, rốt cuộc con là con của ai?”
Mẹ cô vừa khóc vừa nói không thành tiếng: “Năm đó trời làm thiên tai, đứa
con mẹ đứt ruột đẻ ra đã không sống nổi. Mẹ khóc hết ngày này qua đêm
khác, đúng lúc đó có một người họ hàng ở thôn bên cạnh ôm con đến, nói
con là con của thành phần “phản hựu”, người trong thôn không ai muốn
nhận nuôi. Mẹ thấy con giống hệt đứa con do mẹ sinh ra nên đã nhận
con... Mẹ thật sự coi con như con đẻ của mình. Lúc con còn bé, mẹ không
tiếc con một thứ gì... Mẹ không hề muốh bán con đi”.
Tim Mặc Trì đau nhói. Câu nói cuối cùng của mẹ Tư Tồn chẳng khác gì một nhát búa giáng thẳng vào trái tim anh.
“Con thật sự không phải là con đẻ của ba mẹ sao?”, Tiếng Tư Tồn run lên như sắp đứt đoạn.
“Con là con gái ruột của Lý Thiệu Đường”.
Tư Tồn đột nhiên phẫn nộ, quay sang nhìn Lý Thiệu Đường, lớn tiếng châ^t
vấn: “Ông dựa vào cái gì mà nói tôi là con ruột của ông? Ông có chứng cứ không?”
Lý Thiệu Đường cũng lớn tiếng khổng kém: “Con là con gái ta, đương nhiên ta có chứng cứ. Lúc con sinh ra, toàn thân trắng như
ngọc, đến một cái nốt ruồi cũng không có, chỉ duy nhất sau lưng có một
cái bớt đỏ!”
Tư Tồn như bị sét đánh bên tai. Mặc Trì từng nói với cô, sau lưng cô có một cái bớt đỏ to bằng móng tay. Mặc Trì rất yêu cái bớt đỏ ấy, những lúc cảm xúc trào dâng anh thường say sưa hôn vào đó,
để lại trong cô vô sô" hồi ức khó quên. Lúc tắm, cô đã từng thử soi
gương, nhưng cái bớt lại mọc ở vị trí oái oăm, nên cô chưa bao giờ nhìn
rõ diện mạo của nó.
Cái bớt chỉ có Mặc Trì nhìn thấy, vậy mà Lý
Thiệu Đường lại cũng biết nó. Tư Tồn không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe, cô liên tục lắc đầu, ánh mắt vô hồn, tưỏng như sắp suy sụp tới
nơi. Mặc Trì chống nạng tới bên cạnh, ôm cô vào lòng rồi nói: “Tư Tồn,
hãy kiên cường lên em, đã có anh ở đây!”, anh thì thầm vào tai cô.
Tư Tồn như gặp được thần bảo vệ, lập tức vùi đầu vào lòng anh. Cô không
hiểu tất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, chỉ có vòng ôm của
Mặc Trì là vẫn vậy, luôn luôn khiến cô cảm thấy bình yên, an lòng.
Lý Thiệu Đường thấy thế lại quát lên: “Tránh xa con gái tôi ra! Chung Phú
Quý! Tôi vẫn chưa tính xong nợ nần với ông đâu. Con gái yêu của tôi, ông lại đem gả cho một thằng...” Nói tới đó, Ly Thiệu Đường cứng họng. Bản
thân ông cũng là người có học thức, nhất thời chưa tìm được từ ngữ phù
hợp, liền hạ giọng lẩm bẩm: “Ông ham hố danh lợi! Đồ tiểu nhân!”
Tư Tồn cảm thấy vòng tay đang ôm lấy cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cô biết Mặc
Trì hiểu hàm ý trong câu nói của Lý Thiệu Đường. Lúc ấy, không biết cô
lấy dũng khí từ đâu, liền ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói với người xa lạ
tự nhận là ba cô: “Dù ông là ai, tôi cũng không cho phép ông sỉ nhục Mặc Trì. Anh ấy là chồng tôi, là người tôi yêu thương nhất trên đời”.
“Hử!” Lý Thiệu Đường không màng tới những gì Tư Tồn nói: “Con yêu cái gì? Con mới từng ấy tuổi biết thế nào là yêu? Chung Phú Quý đã nói hết cho ta
rồi. Con bị ép phải gả cho thằng đó. Lần này, ta về nước tìm con là muốn đưa con sang Mỹ. Những năm qua đã vất vả cho con. Hai ba con ta cùng
qua Mỹ, ta sẽ bù đắp lại mọi thiệt thòi cho con!”
“Ông im đi!”,
Tư Tồn phẫn nộ nói: “Tôi không q