Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329771

Bình chọn: 9.00/10/977 lượt.

đang trên đường đến đây”.

“Họ đến đây làm gì?”, Tư Tồn kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay, ba mẹ cô chưa
từng rời khỏi nhà. Cô từng có lúc giận họ đã coi cô như công cụ để cầu
danh lợi. Nhưng Mặc Trì lại luôn nói, anh cảm ơn ba mẹ vợ đã mang đến
cho anh một cô vợ tuyệt vời, khuyên nhủ cô năng về thăm ba mẹ cho trọn
đạo làm con. Được Mặc Trì chỉ dạy, hằng năm Tư Tồn đều về quê thăm ba
mẹ. Còn anh, do bản thân đi lại không tiện nên không đi cùng cô. Lằn nào về quê, Tư Tồn cũng mang theo túi lớn túi nhỏ làm quà. Cả nhà họ Chung
đều rất cảm kích chàng rể quý mà họ chưa từng gặp mặt.

Mặc Trì ôm Tư Tồn vào lòng, cổ họng anh như bị vật gì đó chặn lại. Một lúc lâu sau anh mới hạ quyết tâm nói với cô: “Tư Tồn, em còn nhớ cách đây không
lâu, ba thường cùng ông Lý, một Hoa kiều từ Mỹ về khảo sát môi trường
đầu tư trong thành phố không?”

Tư Tồn không hiểu gì cả: “Em vẫn
nhớ. Lần trước lúc ăn cơm, ba còn nói, ông Lý vốn là người thành phố X, bây giờ ông ấy trở về nước là muốn góp sức xây dựng quê hương. Chỉ có
điều tính khí ông ta không tốt lắm. Mặc Trì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì? Sao tự nhiên anh lại nhắc đến ông Lý?”

Mặc Trì nói tiếp: “Lần này về nước, ông Lý chỉ đưa ra hai yêu cầu với thành phố, về việc công, ông ấy muốn mở một công xưởng, yêu cầu thành phô" đưa ra chính sách ưu
đãi nhất. Còn về việc tư, ông ấy muốn tìm lại đứa con gái ruột đã thất
lạc nhiều năm nay. Chuyện này ông ấy chỉ dám gửi gắm cho ba”.


Tồn càng không hiểu gì, hỏi lại: “Chuyện này liên quan gì đến em? Lẽ nào ba không tìm được con gái cho người ta nên bị cách chức?”

Giọng Mặc Trì trở nên nghẹn ngào: “Ba tìm thấy con gái cho ông Lý rồi... Người đó... chính là em”.

Tư Tồn trợn tròn mắt, hai con ngươi tưởng như sắp rơi ra ngoài. Bây giờ cô không nghĩ được gì, thậm chí còn phá lên cười: “Mặc Trì, anh đừng đùa
em nữa!”

Mặc Trì nghiêm túc: “Anh không đùa em đâu. Ba đã lần
theo những chi tiết mà ông Lý cung cấp và tìm được gia đình nông dân
ngày xưa ông ấy đã gửi gắm con gái. Sau bao năm đổi thay, cuối cùng gia
đình mà ba tìm thấy chẳng phải ai khác, chính là ba mẹ em”.

“Sau
bao năm đổi thay?” Tư Tồn nắm ngay mấy chữ trọng yếu này, đủ để chứng
minh đã có sai sót ở một bước nào đó. Từ nhỏ cô đã sống ở trấn Thiên Mã, thôn Tú Thủy. Nơi đây vốn là một vùng đất mưa thuận gió hòa, chẳng mấy
khi biến đổi.

Mặc Trì gật đầu, dường như không muốn nói tiếp nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh mới tiếp tục: “Người nông dân năm đó được ông Lý nhờ cậy không có khả năng nuôi dưỡng em nên người ta lại đem em
cho một người họ hàng, người họ hàng đó lại đem cho một người bạn. Sau
vài lần như thế, em mới gặp ba mẹ hiện giờ của em”.

“Không thể
như thế được!” Câu chuyện này nghe thế nào cũng rất hoang đường. “Nếu
thật sự có chuyện đó, họ hàng dưới quê đã nói lại cho em nghe từ lâu
rồi, sao phải đợi tới tận bây giờ?” Ớ nhà quê, đến hũ gạo nhà ai có bao
nhiêu hạt cả thôn đều biết, chứ đừng nói đến chuyện lớn như thế.

Đầu óc Mặc Trì cũng trở nên đờ đẫn. Anh chỉ biết chuyện này trước cô mười
phút, bản thân anh cũng không thể chấp nhận nổi chứ đừng nói là giải
thích cho cô hiểu được. Anh chỉ biết, việc này đã được ngấm ngầm điều
tra từ rất lâu rồi, nhưng vì chưa hoàn toàn chắc chắn nên ba mẹ chưa dám nói cho anh biết. Lúc này, ông Lý và ba mẹ của Tư Tồn đều đang trên
đường tới nhà mình. Những gì anh có thể làm bây giờ chỉ là giúp cô chuẩn bị sẵn tư tưởng trước khi họ nói ra mọi chuyện.

Thế nhưng Trần
Ái Hoa đã gõ cửa phòng họ. “Tư Tồn, khách đến đông đủ cả rồi, chúng ta
xuống tầng thôi Mặc Trì không cần phải xuô'ng, cứ ở trong phòng nghỉ
ngơi”.

Mặc Trì hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ. Anh nhớ lại lúc
nãy ba mình có nói rằng, ông Lý rất không hài lòng vì nhà họ Chung đã để con gái ông ta đi lấy chồng khi tuổi còn quá nhỏ. Mặc Trì lờ mờ hiểu
được, người ông Lý không hài lòng chính là anh.

Song, anh không
thể vì bản thân mà để Tư Tồn phải một mình đối diện với một chuyện phức
tạp như vậy. Anh không nghe lời ba mẹ dặn, vẫn cùng Tư Tồn xuống tầng.
Dù xảy ra chuyện gì, có hai người vẫn tốt hơn chỉ có một người.

Phòng khách nhà họ Mặc chưa bao giờ đông người đến thế. Thị trưởng Mặc đang
ngồi cùng một người đàn ông mặc âu phụcí đội mũ cói. Người đàn ông đó
râu ria xồm xoàm che kín nửa mặt, trông có phần đáng sợ. Ba mẹ của Tư
Tồn ngồi trên sô pha đối diện. Ba Tư Tồn cúi thấp đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai bàn tay sần sùi chai sạn liên tục cọ cọ vào nhau, còn mẹ cô
đang lau nước mắt.

Tư Tồn xông đến, quỳ xuống chân họ, nức nở gọi: “Ba! Mẹ!”

Thấy miệng ba đang run lên từng hồi, cô vô vọng quay sang nhìn mẹ rồi gọi mẹ giống như hồi còn thơ bé: “Mẹ ơi!”

Đột nhiên, đằng sau cô vang lên một tiếng quát khiến cô sợ hãi giật mình: “Đừng có gọi họ là ba mẹ!”

Tư Tồn quay đầu nhìn, tiếng quát phát ra từ người đàn ông râu xồm đội mũ cói.

Tư Tồn thờ người ra. Cũng may Mặc Trì nhanh nhẹn, rất tự nhiên, anh đi về
phí


Insane