Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210085

Bình chọn: 7.5.00/10/1008 lượt.

hớ,
hồi nhỏ cùng bạn bè ra sông bắt cá, còn tự làm món “cá nướng đồng quê”
nữa kia mà. Lần đó, họ chỉ đơn giản lấy đá cuội đập vào đầu con cá, rồi
dùng một hòn đá nhọn rạch bụng nó ra, sau đó rửa sạch sẽ. Nghĩ tới đó
anh liền bắt tay làm ngay. Anh đặt con cá lên thớt, dùng con dao cỡ vừa
đập liền hai nhát lên đầu con cá đen đủi, một lúc sau thấy nó đã không
còn vùng vẫy nữa.

Tư Tồn tròn mắt ngạc nhiên, phấn khích nhìn Mặc Trì đầy ngưỡng mộ: “Anh biết làm cá sao?”

“Đó gọi là tự học thành tài”. Mặc Trì cười nói, rồi với vẻ thành thạo, chặt bỏ đầu đuôi, mổ bụng cá ra, lột bỏ nội tạng rồi rửa lại sạch sẽ, đoạn
quay lại Tư Tồn, giọng điệu đầy kiêu hãnh: “Đồng chí vợ. Anh đã làm sạch “cà tím” cho em rồi. Bây giờ tất cả giao cho em đấy”.

Tư Tồn
nhanh nhẹn đổ dầu vào chảo, đợi dầu sôi cho cá vào rán. Sau khi trở cho
cả hai mặt đều chín vàng rộm, cô vớt ra, sau đó cho gừng, tỏi, hành vào
phi vàng, tạo mùi thơm nức mũi. Cuối cùng, cô lại cho cá vào nồi, nêm
gia vị rồi đổ rượu vào om. Tận mắt thấy một chuỗi động tác nom rất
chuyên nghiệp và thuần thục của Tư Tồn, Mặc Trì tưởng như đang được
thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật vậy. Anh nắm chặt cây nạng, tựa người vào cửa, ngắm nhìn cô vợ nhỏ đang bận rộn với bếp núc. Anh nửa
đùa nửa thật: “Đồng chí vợ ơi, anh có giúp được gì không? Anh làm bếp
phó cho em nhé?”

“Anh mang đường trắng với dấm lại đãy cho em”, Tư Tồn lập tức “ra lệnh”.

Nhưng một hồi sau, cô vẫn không thấy động tĩnh gì của Mặc Trì. Hình như anh
đang bị chôn chân trước tủ đựng gia vị. Tư Tồn thấy trên tay anh đang
cầm một lọ hạt tiêu, liền hét lên: “Không được ngửi!”

Nhưng báo
hiệu “khẩn” của cô đã chậm mất một nhịp. Liền một lúc, Mặc Trì hắt hơi
bảy hồi y như có động đất, thế rồi nước mũi nước mắt cứ thế chảy ra. Tư
Tồn vội vã cho thêm nước vào nồi, sau đó chạy đến trước mặt Mặc Trì, lấy tay áo lau mặt cho anh: “Không có việc gì để làm hay sao mà anh lại lôi hạt tiêu ra ngửi?”

Mặc Trì xoa xoa mũi, nói với giọng ấm ức: “Đó là hạt tiêu à? Chẳng phải em đang cần đường trắng sao?”

Tư Tồn giơ lọ hạt tiêu lên: “Nhưng cái này với đường trắng có liên quan gì tới nhau không hả đồng chí Mặc Trì?”

“Đường trắng không phải cũng màu trắng sao?”, Mặc Trì ngớ ngẩn hỏi.

Tư Tồn dở khóc dở cười: “Thiếu gia Mặc Trì, anh đúng là công tử đấy, đến đường với hạt tiêu cũng không phân biệt nổi”.

Mặc Trì gãi đầu: “Anh thấy nó tương tự nhau, đều màu trắng, làm sao mà phân biệt được?”

Tư Tồn cầm lên một bình khác: “Khó đến thế sao? Thế anh đã bao giờ nhầm nước tương với dấm chưa?”

Mặc Trì ngượng nghịu: “Đương nhiên dấm có vị chua”.

“Ý anh là phải nếm thử mới biết được sao?”

Mặc Trì bỗng nhiên tự tin, trả lời đầy khẳng khái: “Không nếm thử làm sao phân biệt được?”

Tư Tồn lườm Mặc Trì một cái rồi đẩy anh ra khỏi phòng bếp: “Thôi, mời thiếu gia ra ngoài, đừng ở đây làm vướng chân em nữa!”

Mặc Trì cười tít mắt, thong thả ra phòng khách ngồi, vểnh tai lên nghe
ngóng động tĩnh trong bếp. Trong bếp, nồi niêu xoong chảo như đang tấu
nhạc vậy. Các loại gia vị như gừng, tỏi, hành cũng phụ họa cùng, chẳng
bao lâu sau, hương thơm đã lan ra tận phòng khách.

Cũng với từng
ấy nguyên liệu, nhưng cách chế biến của Tư Tồn hoàn toàn khác với cô
giúp việc. Cô giúp việc thích làm món tôm xào rau cần, còn Tư Tồn chỉ
xào chay. Cô giúp việc thường làm tôm hùm sốt cà chua, còn Tư Tồn lại
biến tấu thành món cà chua xào trứng.

“Bữa cơm hôm nay có cá, có rau, có cả canh nữa”. Tư Tồn nhanh nhẹn bày bát đũa ra, cuối cùng
bưng ra món cá kho làm theo phương pháp nấu cà tím. Mặc Trì tiến lại bàn ăn, lén nhón một miếng rau lên miệng.

“Không được ăn vụng! Đợi mẹ về rồi cùng ăn!”, Tư Tồn nghiêm mặt nói với Mặc Trì.

Mặc Trì vừa chóp chép nhai vừa nói: “Có người muốn lấy lòng mẹ chồng, không thèm để ý gì đến chồng kìa”.

Tư Tồn xấu hổ dựa vào vai Mặc Trì, cười cầu hòa: “Đây là lần đầu tiên em
nấu cơm cho gia đình, đương nhiên phải đợi mẹ về cùng ăn rồi, nhưng em
không để anh bị thiệt đâu”. Cô lấy ra hai quả trứng luộc còn nóng hôi
hổi đưa cho anh: “Anh ăn lót dạ trước nhé!”

“Thế còn tạm được”.
Mặc Trì vẻ hí hửng như trẻ thơ, cười sung sướng rồi tiện tay lấy nạng
đập vỏ trứng, bóc xong liền dúi vào miệng cô một quả.

Kì nghỉ
đông chẳng mấy chốc đã tới. Tư Tồn không phải đến trường, cả ngày chỉ
quanh quẩn trong nhà cùng Mặc Trì, lúc thì luyện thư pháp trong thư
phòng, khi lại cầm cuốn Sổ tay nấu ăn để nghiên cứu món mới. Những món
rau cô làm thường được Trần Ái Hoa khen ngợi. Bà bảo, cứ ăn rau đơn giản thế này là dễ chịu nhất. Đó là lần đầu tiên Trần Ái Hoa khen ngợi con
dâu. Tư Tồn được khen mà trong lòng vẫn không khỏi phập phồng lo lắng.
Mặc Trì thì đương nhiên không ngớt lời tán thưởng món ăn vợ nấu, lần nào cũng phát huy quá khả năng, mỗi bữa đều ăn hết hai bát cơm đầy. Tư Tồn
vui ra mặt, cô tự nhủ sẽ “luyện tay nghề” nấu ăn ngon hơn nữa, quyết tâm biến


Polaroid