
gì thuộc về
anh, với em đều là bảo bối. Em tuyệt đối không để bất cứ một vết thương
nào ở lại trên người anh”.
Ngày hôm sau, Tư Tồn xòe ra một đôi
găng tay len màu đen tặng anh. Lớp len vừa dày vừa mềm, bên trong còn
đệm thêm một lốp vải bông, giúp người mang nó cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Mặc Trì vừa mừng rỡ, vừa ngạc nhiên hỏi: “Em mua ở đâu thế?”
Tư
Tồn nghiêng nghiêng đầu ranh mãnh, ra vẻ thần bí: “Bí mật!” “Là đan thủ
công phải công? Nếu không phải em đan thì còn ai vào đây nữa?”, Mặc Trì
mỉm cười hỏi.
Tư Tồn không tin vào tai mình, cô nói: “Sao anh biết là đan thủ công? Lẽ nào chất lượng không tốt hay sao?”
Mặc Trì vừa buồn cười vừa nói: “Găng tay mua ở ngoài không được dày dặn thế này, hơn nữa bên ngoài cũng không có nhãn mác gì cả. Có phải em nhờ Lưu Anh đan không?”
Tư Tồn bĩu môi nói: “Lẽ nào trong mắt anh, em ngốc nghếch vụng về đến thế sao?”
Mặc Trì lập tức đổi lời, nói với giọng vui mừng: “Thật sự là em đan à?”
Tư Tồn gật đầu đáp: “Em nhờ Lưu Anh dạy đan đấy”.
Mặc Trì lập tức tháo găng tay ra và nhét vào túi áo. Tư Tồn cuông quýt: “Anh làm gì thế?”
“Găng tay của vợ đan, anh không nỡ đeo. Anh phải cất lại để sưu tầm”.
Tư Tồn vừa cười vừa lôi găng tay ra, đeo lại vào cho anh: “Anh đúng là
ngốc mà, em đan là để anh mang cho ấm. Nếu anh thích, năm nào em cũng
đan cho anh”.
Phương Bắc mới vào đầu đông, cảnh tượng đã có phần
tiêu điều vì giá lạnh. Hồ như bỏ quên hết thảy những dòng người vội vã,
Mặc Trì và Tư Tồn vẫn ngày ngày dìu nhau chậm rãi trên đường và cùng
chuyện trò ríu rít, vui vẻ như một đôi chim vô tư tự. Lúc hứng khởi, Mặc Trì còn xoa đầu cô. Còn Tư Tồn, cứ ôm rịt lấy cánh tay anh, vừa đi vừa
nhún nhảy. Quãng đường giữa Đại học Phương Bắc và nhà họ Mặc không thể
gọi ngắn, nhưng lại trở thành con đường hạnh phúc của đôi lứa ấy. Khung
đường vắng vẻ này, cũng nhờ đôi vợ chồng nhỏ mà bớt phần quạnh quẽ.
Căn nhà của họ từ hôm Tư Tồn đi khám về ngập tràn mùi thuốc bắc. Tư Tồn may mắn hơn Mặc Trì vì thuốc bổ máu không quá đắng, còn thoang thoảng hương thơm dìu dịu của táo đỏ. Sức khỏe của Tư Tồn cũng được cô giúp việc hết sức chăm lo, cô thường xuyên đổi những món ngon, vừa bổ dưỡng, vừa lạ
miệng: nào là thịt bò hầm cà rốt, sườn ninh đu đủ, canh thịt dê hầm...
Tư Tồn ngày nào cũng được tẩm bổ, chẳng mấy chốc đã lại sức, sắc mặt
hồng hào, da dẻ căng mịn, sinh lực tràn trề, lại còn mũm mĩm ra thêm
chút ít.
Tư Tồn vừa véo nhúm thịt thừa ở eo vừa nói với Mặc Trì: “Anh xem này, em sắp thành heo rồi”.
Mặc Trì dịu dàng âu yếm xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cô: “Mũm mĩm thế này trông mới xinh!”
Tư Tồn nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh một hồi lâu rồi nói: “Anh mà béo lên thì cũng đẹp trai hơn bây giờ nhiều”.
Mặc Trì cốc nhẹ lên trán cô: “Anh là đàn ông, xấu đẹp có quan trọng gì?”
Sau Tết Dương lịch, cô giúp việc xin nghỉ dài. Con gái cô vừa sinh một cậu
con trai trắng trẻo, bụ bẫm, cô phải về quê chăm sóc con gái ở cữ và
cháu ngoại. Cô giúp việc đã làm ở đây được năm sáu năm nay, cũng tận tâm hết sức vì nhà họ Mặc, Trần Ái Hoa cho cô nghỉ tận ba tháng.
Cô giúp việc vừa rời đi, Trần Ái Hoa đã phải chau mày suy nghĩ.
Hôm đó, Mặc Trì và Tư Tồn vừa về đến nhà, bước vào phòng khách đã thấy mùi
khói nồng nặc xộc vào mũi, cộng thêm tiếng xoong nồi loẻng xoẻng trong
bếp vọng ra. Hai người cùng chạy vào thì thấy cảnh tượng Trần Ái Hoa một tay cầm vung nồi, một tay cầm kìm đang cố bắt con cá đang lăn lộn trên
sàn bếp. Thức ăn trong nồi đã cháy xém hết cả, chân tay bà càng luống
cuống, phòng bếp nom khồng khác gì bãi chiến trường.
“Sao mẹ lại xuống bếp vậy?”, Mặc Trì cười hỏi mẹ.
Bà lên tiếng giải thích: “Thì mẹ muốn nấu cho mọi người một bữa cơm ngon, nấu xong mẹ còn phải tới cơ quan họp nữa”.
Tư Tồn giúp Trần Ái Hoa tóm gọn con cá rồi xung phong đứng ra nhận việc:
“Cô giúp việc không có ở nhà, việc bếp núc mẹ cứ để đó cho con”.
“Con làm được không đấy?”, Trần Ái Hoa ngạc nhiên hỏi.
Tư Tồn tự tin: “Những món ăn thường ngày trong gia đình con đều biết nấu.
Cá thì con chưa làm bao giờ nhưng làm nhiều khắc quen, chắc cũng không
khác so với nấu cà tím đâu mẹ nhỉ?”
Trần Ái Hoa vừa không biết
làm cá, lại không biết nấu cà tím nên cũng không hiểu cái mà Tư Tồn gọi
là “làm nhiều khắc quen” là như thế nào. Mặc Trì trấn an: “Mẹ cứ làm
việc của mẹ đi, con bảo đảm tối nay mẹ sẽ được thưởng thức món cá kho
tuyệt vời”. Trần Ái Hoa vội vã rời khỏi bếp. Tư Tồn liền hỏi Mặc Trì:
“Anh biết làm món cá kho à?”
Mặc Trì tỉnh bơ: “Chẳng phải em vừa nói, món này không khác mấy so với nấu cà tím hay sao?”
Tư Tồn giậm chân nũng nịu: “Đúng là không khác mấy nhưng em không biết làm sạch cá”.
Mặc Trì chăm chăm nhìn con cá đang vùng vẫy vẻ thích thú ra trò trong bồn
nước. Khoác lác cũng đã khoác lác rồi, không thể để mẹ về tới nhà mà vẫn thấy cá bơi tung tăng được. Mặc Trì đưa tay vớt con cá lên. Anh n