
ra
đã sớm ngờ tới việc này, với tính cách của Tô Viễn, hai ba ngày không gặp liền
thấy chán chường thôi.
Thuần Tưởng suy nghĩ hồi lâu
cũng không trả lời, Tô Mộc không khỏi có chút bận tâm, ngẫm lại, có lẽ bản thân
anh không nên hỏi quá nhiều, dù sao thì nhớ lại cũng sẽ rất đau lòng.
Thuần Tưởng hồi lâu cũng
không lên tiếng, Tô Mộc xoay mặt đi qua, không khỏi giật mình, nha đầu này,
còn…
Có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng
lắc đầu, Tô Mộc nhìn Thuần Tưởng đã chìm sâu vào giấc ngủ, thuận tay lôi chăn
trên giường, che lên người thay cho cô, bất chợt, anh nhớ đến một chuyện vô
cùng quan trọng.
Tối nay anh ngủ ở đâu?
Trên ghế sofa.
Cả đêm nay, Tô Mộc không thể
nào ngủ được, một là ghê sofa nhà anh thật không phải một chỗ lý tưởng để nằm,
hơn nữa, anh nghe được câu chuyện của Thuần Tưởng mới chỉ đến một nửa, làm anh
không ngủ được yên lòng.
Người khác nhìn Tô Mộc, có lẽ
sẽ thấy anh là con người lạnh lùng, bên ngoài dường như rất bình tĩnh nhưng
thực tế thì không phải như thế, chỉ cần là người thì sẽ có khi cảm thấy nôn
nóng bất an, có lẽ bởi vì người nào đó, hay một chuyện nào đó, tóm lại là một
người ngoài lạnh trong nóng.
Huống chi là Tô Mộc, chưa bao
giờ anh nhận mình là người tỉnh táo xử lý công việc, ít nhất là khi đối mặt với
chuyện này của Thuần Tưởng… Anh không có cách nào.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng,
Tô Mộc mới hơi buồn ngủ, nhưng trước khi anh mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ,
trong nhà đột nhiên truyền ra một tiếng động khổng lồ, dường như là thứ gì đó
đập vào mặt đất, Tô Mộc nhất thời kinh ngạc, sau đó mới suy nghĩ, là ai đang
đập đồ?
Nhảy dựng lên từ ghế sofa,
anh chạy đến trước cửa phòng mình, vừa đẩy cửa ra, nhịn không được vui vẻ.
Tên ngu ngốc này, Tô Mộc
không khỏi cau mày, đi lại kéo cô lên. Đến xem cô đạp thứ gì xuống dưới đất,
thì ra chỉ là xoay người lại rồi rớt xuống giường.
Thuần Tưởng bị rớt xuống
giường, hồi lâu cũng chưa phản ứng được có chuyện gì xảy ra.
“Tôi?!”Thuần Tưởng gõ gõ đầu,
dĩ nhiên là đau đầu sau khi say rượu đang ảnh hưởng đến đầu cô.“Sao thế? Đây là
đâu vậy?”
Thuần Tưởng chậm rãi xoay đầu
qua, nhìn thấy cặp mắt của Tô Mộc đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi hít
vào một hơi: “Tại, tại sao tôi lại ở nhà của anh?”
Được rồi, rốt cuộc cũng phát
hiện, đây là nhà của anh!
Tô Mộc mặt mỉm cười nhìn cô,
không hiểu vì sao, khi Thuần Tưởng nhìn thấy Tô Mộc cười như vậy với cô, trong
lòng có một cảm giác không nói nên lời, dường như cảm thấy Tô Mộc đang vô cùng
hứng thú, cười có chút quỷ dị.
“Cô nghĩ gì vậy? Cô nghĩ
tôi có thể có ý đồ bất chính với cô sao? Nếu cô hiểu lầm rồi
thì nên suy nghĩ lại tình cảnh vừa rồi xem. Cô thì vui vẻ nằm
trên giường tôi, còn tôi thì bị cô đẩy ra sofa nằm, bây giờ không ngờ
cô lại suy nghĩ như vậy.” Tô Mộc nói một hơi.
Thuần Tưởng bĩu môi, cảm thấy
cả người mình đầy mùi rượu, hậm hực hờn dỗi: “Trời ạ, sao anh không đưa tôi về
nhà tôi, haizz…”
“Dĩ nhiên là vậy!” Tô Mộc
thật sự cảm thấy thật bi kịch: “Không biết là ai vô duyên vô cớ uống quá
nhiều, cứ dính lấy người khác không tha, bây giờ kết quả như vậy còn nói
tôi sao?”
“Ai, ai dính lấy anh
không tha hả…” Thuần Tưởng nhịn không được cau mày, bác bỏ cách nói này
của Tô Mộc.
“Này này, tôi đâu có nói cô,
cũng đâu có nói tôi, không phải sao?” Tô Mộc dĩ nhiên cố ý nói như vậy.
Thuần Tưởng dừng lại, nhíu
mày quay người đi về: “Về nhà tắm rửa đi làm, không nói với anh nữa!”
“Ừ ừ ừ, uống rượu cho
đã vào rồi còn bất tỉnh, hồ ngôn loạn ngữ, cô Thuần Tưởng, mời cô đi
về, không tiễn.” Tô Mộc tiếp tục phát huy công lực ác độc bằng lời nói của
mình.
Lần này Thuần Tưởng không còn
tâm tư gì để đấu võ mồm cùng anh, tuy đầu đang xoay vòng vòng nhưng cô vẫn nghe
rõ ràng bốn chữ của anh ta – ‘Hồ ngôn loạn ngữ’.
Không biết vì sao, Thuần
Tưởng nghe được bốn chữ đó, trái tim đập thình thịch, có chút bất
an: “Này, anh nói rõ ràng cho tôi, cái gì là hồ ngôn loạn ngữ
chứ?”
“Không hiểu tiếng Trung Quốc
sao? Hồ ngôn loạn ngữ – bốn chữ này, còn muốn tôi giải thích cho cô? Chắc
chắn thầy giáo dạy Ngữ Văn của cô sẽ đến đánh cô thôi.” Tô Mộc hỏi ngược
lại.
Người này, nụ cười trên mặt
anh ta như hoa nở vậy, không biết từ khi nào anh ta lại thích cười đến thế,
hình như mỗi lần bêu xấu cô, anh ta đều cười rạng rỡ thế này, nếu để bọn Tần
Phong Thành nhìn thấy, nhất định sẽ không tin anh ta là Tô Mộc lạnh lùng như
băng.
“Tôi… Ý của tôi là… Tối hôm qua tôi có nói gì kỳ quái không?” Sắc
mặt Thuần Tưởng có chút khó coi.
Tô Mộc cười cười, xem ra nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, có thể nhớ
được một chút, chỉ tiếc, nhớ không hoàn toàn, nếu cô đã hỏi như thế thì chắc
không biết tối qua, cô giống như cây đậu đổ vậy, cái gì cũng nói ra hết.
“Kỳ quái là không nói gì.” Tô Mộc bĩu môi, thở dài một tiếng.
Nghe anh thở dài như vậy, Thuần Tưởng không khỏi sững sờ, nhìn a