Pair of Vintage Old School Fru
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323552

Bình chọn: 9.00/10/355 lượt.

đánh vào đôi chân đã mất cảm giác của mình 1 cách đau khổ, rồi tiếp tục ôm mặt khóc. Tuấn chết lặng
người đi, trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan trong cơ thể anh như đều
bị cách li với thế giới bên ngoài. Những lời buộc tội của ông Dũng,
tiếng khóc oai oán của Thái Hà bắt đầu trộn vào nhau và khiến đầu óc anh đau như phải hứng chịu hàng trăm nhát búa bổ.

"Cưới?", Tuấn suýt tý nữa không thể định nghĩa nổi từ ngữ lãng mạn đó.
Lòng anh nghĩ ngay đến Vũ Phong như 1 thói quen, nhưng cớ sao nỗi nhớ
nhung này lại đau đớn khôn xiết...! Anh cảm tưởng như mình bị ép buộc phải diễn vai chính trong vở kịch bi đát nhất mọi thời đại, anh phải
cắn răng chấp nhận làm em rể của người mình yêu ư?...rồi câm lặng lướt
qua nhau trong 1 ngôi nhà; hay thậm chí không thể chào nhau nổi 1 câu
chỉ vì trái tim còn mang nặng bóng hình người kia ư? Cõi lòng anh
tuy gào thét phản đối kịch liệt, nhưng miệng không thể buông nổi 1 lời
nào. Vì sự bất cẩn của anh, Thái Hà phải mãi mãi chôn vùi tuổi trẻ, nhan sắc vào chiếc xe lăn kia. Anh hiểu mình không nên bỏ mặc cô, hơn nữa, 2 chữ "trách nhiệm" đã đè nặng lên vai anh kể từ lúc bước chân vào căn
phòng này rồi...Không thể chịu thêm được nữa, anh loạng choạng mở cửa;
rồi bước ra ngoài...

- Bảo...Lâm?!

Tuấn giật bắn người và ngạc nhiên thốt lên. Nhưng Lâm chỉ đứng yên bất
động, cúi gầm mặt xuống. Mái tóc khá dài che phủ cả đôi mắt khiến Tuấn
không thể đọc được cảm xúc của Lâm, nhưng cái siết tay thật chặt kia
dường như đã bộc lộ giúp Lâm nỗi dằn xé nội tâm từ tận đáy lòng rồi.
Bằng cử chỉ e dè, Tuấn chạm vào vai Lâm nhưng liền bị anh chàng hất ra 1 cách lạnh lùng. Rồi không nói 1 lời, Lâm quay lưng bỏ đi...Khi Tuấn
định chạy theo để giải thích rõ mọi chuyện thì 1 giọng nói chợt vang
lên, giọng nói dấu yêu đã luôn quyến rũ anh 1 cách kì diệu...:

- Anh cứ để nó đi, nó ở 1 mình sẽ ổn hơn

Quay lưng lại, gương mặt nhợt nhạt và thiếu sức sống của Phong khiến anh không khỏi ngạc nhiên

- Em...em đã biết hết mọi chuyện rồi phải không?

Phong gật đầu.

- Chúng ta phải làm sao đây... - Tuấn thở dài

Đột nhiên, Phong phì cười rồi thản nhiên nói:

- Trời, còn làm sao nữa? Anh phải cưới nó chứ sao. Đâu thể phũ bỏ trách nhiệm được đúng không?

Dẫu biết người yêu nói không sai, nhưng thái độ thản nhiên, điềm tĩnh kia cứ như xát muối vào trái tim Tuấn vậy.

- Em có thể thốt ra câu nói ấy 1 cách đơn giản thế ư?

Phong im lặng 1 lúc, rồi lơ đãng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Xong,
anh bảo mình có việc phải đi, và cứ thế quay gót cất bước mà chẳng thèm
ngoáy lại nhìn Tuấn 1 lần...

Khi đến góc rẽ của hành lang, Phong tựa mạnh lưng vào tường rồi dần dần
thả lỏng người tuột xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt. Đôi mắt anh vẫn mở,
môi anh vẫn cười, nhưng cớ sao nước mắt anh lại rơi nhiều đến như
vậy...? Lòng anh tuy dậy sóng mãnh liệt nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như
mặt sông tĩnh lặng. Anh tự nể bản thân mình theo 1 cách mỉa mai, màn
diễn kịch trước mặt Tuấn vừa rồi hoàn hảo đến mức khiến lòng anh đau đớn tê dại.

Cả ngày hôm qua, anh không thể nào chợp mắt dù chỉ là 5 phút. Khi bố
quyết định ép Tuấn phải cưới Thái Hà, điều duy nhất anh muốn làm ngay
lúc ấy là cùng người yêu bỏ trốn đến 1 nơi thật xa...nơi mà không ai
biết họ là ai và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tuy nhiên,
lương tâm của 1 người anh trai không cho phép Phong làm điều hèn hạ ấy,
cũng như anh không hề muốn Tuấn trở thành "gã khốn thiếu trách nhiệm"
trong mắt bố mẹ và cô em gái. Hoàn toàn bế tắc, anh đau đớn khi nhận ra
mình gần như đã thua Thái Hà, nói đúng hơn, anh đã bị quật ngã bởi định
mệnh đắng cay này...



Từ khi bị
liệt 2 chân, Thái Hà càng ngày càng dựa dẫm và phụ thuộc vào Tuấn hơn.
Cô ép buộc Tuấn phải đến thăm cô hằng ngày, thậm chí cho đến lúc xuất
viện về nhà; luật lệ đó vẫn không bị bãi bỏ. Sau khi dần dần tập quen
với chiếc xe lăn, cũng như việc chấp nhận không thể đi lại bằng hai
chân nữa, Thái Hà cũng đỡ khủng hoảng tinh thần hơn lúc đầu. Riêng Tuấn
mặc dù biết mình nên tử tế và có trách nhiệm với cô; nhưng anh bắt đầu
cảm thấy bực bội, khó chịu khi bị cô "vợ chưa cưới" điều khiển như 1 con rối...Nên khi nào có thời gian là anh tìm ngay đến Vũ Phong.

Phong tuy bề ngoài vẫn cười nói bình thường, nhưng Tuấn biết cõi lòng
người yêu đang chết dần chết mòn bởi sự thật quá nghiệt ngã này. Người
ta có thể cười khi buồn, nhưng không thể giấu được nỗi khổ tâm qua ánh
mắt. Bức tường vô hình bỗng xuất hiện và âm thầm tạo nên 1 khoảng cách - 1 khoảng cách mà đến chính họ cũng không thể định nghĩa được. Hạnh phúc của cả hai dường như đang treo lửng lơ dưới 1 sợi dây thừng đã mục nát. Chỉ cần sơ sẩy một chút, họ có thể đánh mất tất cả…

----------------†---------------

Đêm Noel, ngày 24 tháng 12…

Trong phòng mình, Thái Hà ngồi trên xe lăn, vừa thêu tranh chữ thập vừa
ngân nga giai điệu bài hát Tinker Bell. Đôi lúc, cô nhìn sang Tuấn bằng
ánh mắt â