Duck hunt
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

gờ tình cảm của
họ lại tiến triển nhanh đến thế, cái vòng tay hờ kia, đôi mắt
đầy sự quan tâm kia, bờ vai đầy sự chở che kia…là những thứ cô
luôn khát khao, mong mỏi ở Tuấn mà chưa bao giờ được đáp trả.
Cô bước đến gần họ, nắm tay không thôi siết chặt…Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà khiến Tuấn và Phong đều giật mình,
Thái Hà cười khẩy, cô bảo người y tá ngoài kia vừa cho cô hay
tin bố đã an toàn. Tuy nhiên, để cô trông thấy cảnh tượng chẳng
hay ho gì trước phòng bệnh; khi bỏ dở cả chuyến thực tập để
về đây thì thật quá quắt!

- Mặt anh dày hơn tôi tưởng đấy – Hà rít qua kẽ răng

- Mày thật đáng thương, tao thấy tội mày rồi đấy – Phong đáp trả vẻ khinh khỉnh

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, khiến Tuấn phải chen
vào giữa để ngăn lại 2 tia mắt đang đấu đá nhau. Bất chợt Thái Hà liếc sang Tuấn, lấy lý do đau đầu chóng mặt, cô nhờ anh
chở đi mua thức ăn và trái cây cho bố. Nhưng thật ra, cô chỉ
muốn có không gian riêng với anh mà thôi. Tuấn thủ thỉ vào tai
Phong điều gì đó rồi xoa đầu người yêu. Xong anh đi cùng Thái
Hà. Đứng nhìn theo bóng dáng thân thương xa dần, lòng anh bất
giác lại dâng lên 1 nỗi lo lắng đến cồn cào…

---------------†--------------

Ngồi yên vị trong chiếc Mercedes đen tuyền, gương mặt Tuấn vẫn
lạnh băng và chỉ tập trung nhìn thẳng về phía trước. Anh đáp
lại những câu hỏi của Hà 1 cách hờ hững, ngoài ra, anh không
hề chủ động bắt chuyện. Khi đã mất hết kiên nhẫn với thái độ lạnh nhạt của Tuấn, Hà bỗng lớn giọng:

- Đồ cứng đầu! Anh nghĩ mình có thể yêu 1 người đàn ông
đến suốt đời sao?! Vớ vẩn! Anh vốn là trai thẳng, chỉ vì tò
mò nên anh mới như vậy. Sau này khi có gia đình rồi, anh sẽ vứt bỏ anh ta như 1 món đồ chơi hết hạn sử dụng!

- Anh không quan tâm, anh chỉ cần biết là hiện tại anh rất
yêu Phong – Tuấn đáp, thậm chí không thèm nhìn vào mặt Hà

Hà đột nhiên bật lên cười như điên dại, cô tiếp tục giọng điệu cay nghiệt:

- Yêu 1 thằng khốn như anh trai em ư? 1 gã hư hỏng, đểu cáng
từng đùa giỡn với biết bao cô gái ư? Gu của anh tệ hơn cả rác
rưởi nữa đấy!

Máu giận trong Tuấn sôi lên sùng sục, anh liếc mắt sang Hà và quát lên:

- Em im đi! Em chẳng hiểu 1 thứ gì về Phong hết!!!

- Em hiểu, em hiểu anh ta là dạng người dễ chán chường.
Nếu anh không sớm vứt bỏ con người ấy, thì cũng sẽ bị anh ta
vứt lại thôi

- Thật đê tiện, chính vì thế nên tôi không bao giờ yêu nổi cô!

- Đồ khốn! Anh thử nói lại xem!?!

Ánh mắt Hà trở nên điên loạn đến mức khiến Tuấn hơi hoảng. Cô
túm lấy áo anh và khăng khăng bắt anh lặp lại lời nói liều
lĩnh vừa rồi…Trong đời người, 1 khoảnh khắc nhỏ cũng rất quan
trọng, đôi khi nó có thể thay đổi cả vận mệnh của người ấy.
Và chỉ 1 phút sơ sẩy để lạc tay lái, chiếc Mercedes lao thẳng
vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều…hàng đống âm thanh kinh
hoàng vang lên làm rúng động cả lòng thành phố…cặp thanh niên
trai gái nằm bất động, máu từ từ chảy trên da họ và rỉ xuống nền đất…

-----------------†-----------------

Trong gian phòng bệnh

Tuấn hơi khó chịu bởi cái mùi đặc trưng nồng nặc này ám ảnh suốt mấy
tháng qua. Ánh sáng chói chang càng lúc càng len lỏi vào đôi mắt anh,
khiến chúng phải mất vài phút sau mới hé mở được. Anh cảm thấy đầu óc mụ mẫm hẳn đi, thậm chí anh chẳng nhớ mình bị tai nạn ô tô và ngủ li bì
gần 2 ngày trời. Ê ẩm toàn thân, anh cố cử động để ngồi dậy, nhưng mọi
thứ đều trở nên thật nặng nề và khó khăn. Bần thần anh sờ lên vầng trán nhói buốt, rồi đến cánh tay trái băng chằn chịt và bắt đầu hoảng hốt! Anh đã nhớ ra vụ tai nạn đó, nhớ như in vẻ mặt điên loạn của Thái Hà,
lẫn tiếng thét của cô...

Tuấn cuống cuồng rời khỏi giường bệnh, anh choáng váng suýt ngã ở cạnh
cửa nhưng vẫn gượng dậy bước tiếp. Xộc thẳng ra ngoài hành lang, theo
lời cô y tá, anh lao đến căn phòng gần đấy và xông cửa vào. Thái Hà ôm
mẹ khóc nức nở, còn ông Dũng vẫn trong trang phục bệnh nhân ngồi vỗ về 2 mẹ con. Nhưng khi vừa trông thấy Tuấn, sắc mặt ông liền trở nên giận dữ đến kinh người. Bằng những động tác vụng về, như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đêm xảy ra tại nạn, ông Dũng nhích từng bước về phía Tuấn rồi
bất ngờ túm lấy cổ áo anh. Ông hét :

- Thằng khốn! Mày định như thế nào với con gái tao đây?!

- Cháu xin lỗi, nhưng trông Hà có vẻ vẫn ổn. Xin bác bình tĩnh...

- Bình tĩnh?!!! Mày khiến nó bị liệt cả 2 chân rồi! Nó sẽ phải ngồi xe
lăn cả đời! Mày phải chịu trách nhiệm với con gái tao, mày phải cưới
nó!!!

Hỗn độn trong mớ nước mắt, Thái Hà liên tục