XtGem Forum catalog
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323534

Bình chọn: 7.00/10/353 lượt.

c lão bác sĩ tham lam, nhằm bưng bít bí mật động trời
này.

Hà giang 2 tay ra, đi đi lại lại quanh căn phòng với 1 cảm giác như có được cả thế giới vậy!

Bỗng, tiếng bước chân khá mạnh vang lên ngoài hành lang khiến
Hà giật bắn mình. Cô cuống cuồng chạy đến chiếc xe lăn và
ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc đôi mắt nhìn vào cánh cửa, cô
thầm nguyền rủa ả giúp việc vì đã sơ ý để cánh cửa khép
hờ, dù chỉ là 1 khe hở rất nhỏ…

- May cho chị là tai tôi thính đấy – Hà lầm bầm vẻ tức giận

----------------†---------------

Một hồi sau, Lâm bước xuống cầu thang, tươi cười chào mẹ Hà
rồi ra về. Biết rõ chàng trai dễ mến này yêu quý con gái
mình, nên bà không thể ngăn bản thân xúc động trước sự gượng
cười của anh. Khi tiễn Lâm ra ngoài cổng, bà vào nhà pha 1 cốc
sữa đem lên phòng con gái, rồi vui vẻ bắt chuyện:

- Hai đứa nói chuyện ít vậy?

- Hai đứa? – Hà ngạc nhiên

- Thằng Lâm đấy, khi nãy nó vừa lên thăm con cơ mà?

- Con không gặp anh ta – bỗng cô sửng sốt – nhưng…không lẽ những tiếng chân ban nãy là của Lâm sao…?!

-------------------†--------------------

Lâm chạy xe trên đường mà tâm trí cứ trôi dạt về phương nào. Hai tai anh ù đi, và lòng cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết… Hình ảnh Thái Hà đi đi lại lại qua khe cửa nhỏ cứ lảng vảng trong
tâm trí anh mãi không chịu dứt ra. Anh bàng hoàng lắm, nhưng
đồng thời cũng vô cùng tức giận! Giận vì sự tàn nhẫn và ích kỉ của Hà. Cớ sao cô có thể thản nhiên dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác như vậy? Vừa rồi nếu không giỏi kìm chế, thì
anh đã xông vào và mắng cô 1 trận. Nhưng…chẳng hiểu sao anh lại
quay gót ngược về…Những bước chân mạnh đó chính là âm thanh Hà đã nghe thấy, và đã quá muộn để cô che giấu thêm sự thật nữa rồi…

Anh dừng lại bên Sound of Paradise, bất giác chạnh lòng khi nghĩ
đến những nỗi đau mà cậu bạn thân đang gánh chịu. Không chỉ
riêng Phong, mà cả Tuấn, cả anh, lẫn Thái Hà đều đau khổ như
nhau mà thôi. Anh nghĩ mình nên nói cho Phong biết sự thật. Tuy
nhiên, khi đứng trước cửa quán, lòng anh lại dâng lên 1 nỗi lo
lắng khôn xiết…! Giả sử Phong biết được cô em gái giả vờ thương tật để ràng buộc Tuấn cả đời; thì chắc chắn Phong sẽ điên
tiết và làm ầm ĩ lên, chưa kể gia đình Hà sẽ thất vọng về cô như thế nào nếu biết họ bị cô lừa dối trong suốt mấy tháng
qua…

Nghĩ đến đó, Lâm dần rời tay khỏi nắm cửa. Anh mím chặt môi leo lên xe và phóng đi…

Thời gian
trong những tháng ngày này trôi vùn vụt như bánh xe trượt dốc.
Vở kịch mang tên “Cuộc đời” vẫn được trình diễn đều đặn theo
vòng tuần hoàn ngày và đêm. Vũ Phong – 1 diễn viên tài ba – luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn khó khăn của mình, dù việc đánh đổi mỗi 1 nụ cười giả tạo là cảm giác đau đến mức không thể bật khóc… Mọi thứ xung quanh cũng dần đổi thay, ngày nắng
nhẹ, ngày thì mưa lâm râm,…nhưng những nhân vật xoay quanh vở
kịch ấy lại cảm thấy như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm
qua thôi…

Cho đến 1 ngày…có thể gọi đó là ngày của “định mệnh”.

Các bạn vẫn còn nhớ khu rừng ma quái trong truyện cổ tích
“Bạch Tuyết và bảy chú lùn” chứ? Tuấn đang lạc trong 1 khu
rừng u ám, đáng sợ không khác gì khu rừng ấy cả. Với dáng
người cao to, anh phải liên tục khom lưng xuống, vừa chống trả
lại những cành cây ma thuật cố bấu víu lấy anh; vừa gỡ từng
nhánh dây leo chằn chịt để mở rộng đường đi. Bộ dạng Tuấn
trông vô cùng gấp gáp, 1 vài vết xước rát bỏng ở tay cũng
không làm anh phân tâm. Anh chỉ hướng đôi mắt về phía trước và
cố gắng đuổi theo cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi…

Khi thoát khỏi khu rừng ma quái, Tuấn đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt mà lòng không khỏi ngỡ ngàng. Cảnh vật trước mắt lung
linh, huyền ảo đến mức khiến con người ta phải ngất ngây vì
nó. Cơn mưa kim tuyến khẽ rơi rơi và bay lượn khắp bầu trời
trong xanh, cánh đồng cỏ mang màu xanh tươi sáng 1 cách kì lạ,
nó trải dài dường như bất tận, Tuấn dù cố gắng lắm nhưng vẫn không thể thấy được giới hạn của chốn bồng lai tiên cảnh này…

Phương Nhi đột ngột dừng bước, cô quay lại nhìn anh và cất giọng nói nhỏ nhẹ:

- Em đã trở về đúng với nơi của mình, anh biết đấy…Thiên đường…!

- Trông em vẫn khỏe – Tuấn mỉm cười

Bất chợt, Nhi bước mạnh về phía anh, đôi mắt ánh lên 1 chút tức giận

- Nhưng anh không thuộc về nơi này! Người anh nên đuổi theo
không phải là em. Quay về