
ĩnh thường ngày, nhưng anh không muốn để Tuấn trông thấy sự yếu đuối ngay lúc này. Anh vừa trách bản
thân thật khờ khạo, vừa thất vọng về Tuấn vô cùng…Nghĩ đến
chuyện Tuấn chưa bao giờ nói yêu mình, Phong lại cảm thấy hoang mang và
đắng cay hơn bao giờ hết. Nỗi buồn man mác bất giác khiến sống mũi
anh cay nồng, anh hét lên khi không còn kìm chế được nữa:
- A A A!!! tên khốn!!!
Rồi anh bật khóc…
Một hồi lâu sau, anh thiếp đi lúc nào không hay
--------------†---------------
- Phong!!! Phong ơi!!!
Phong giật mình tỉnh giấc. Anh chạy đến cửa sổ; nơi vừa phát
ra tiếng ai gọi tên mình và thật sự phát hoảng! Tuấn đang khổ
sở bám víu vào sợi dây thừng, cách Phong chỉ bằng 1 sải tay
dài và có nguy cơ rơi từ lầu 2 xuống vì đã quá…mỏi tay. Anh
thở hổn hển, nói như không ra hơi:
- Kéo…kéo tôi lên đi,…tôi rơi xuống mất…
Phong vươn người ra, nắm tay Tuấn rồi cuống cuồng kéo anh lên.
Vì Tuấn quá nặng nên cả 2 cùng đổ xuống sàn như quân cờ
domino.
- Anh bị ĐIÊN rồi hả?!!! – Phong quát
- Em mới là người điên ấy! – Tuấn vừa thở lấy thở để, vừa quát theo
- Cái gì?!
- Chúng ta ở 1 nơi đẹp như thế này, trong căn phòng chăn ấm nệm
êm; và em, em đứng đó, trước mặt tôi với sự dễ thương điên đảo
như thế, mà em nỡ đuổi tôi ra ngoài sao. Em thật tàn nhẫn quá
đấy!
Phong tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt giận dỗi đã dịu xuống được
phần nào. Anh thở dài và nhìn sang hướng khác. Tuấn tiếp tục:
- Tôi xin lỗi…
- Chết tiệt, sao lúc nào đối diện với anh tôi cũng như 1 tên ngốc vậy?! – giọng chàng mỹ nam run run
Lòng Tuấn quặn thắt lại khi thấy khóe mi Phong đã rưng rưng nước mắt. Anh bước đến nhẹ nhàng ôm người yêu
- Còn giận tôi cũng được, nhưng hãy để tôi ở bên cạnh em đi.
Biết mình không thể chống cự nữa, Phong dụi đầu vào ngực
người yêu thủ thỉ 1 câu gì đó rất nhỏ. Tuấn nghệch mặt ra 1 lúc rồi mỉm cười, anh vừa vuốt tóc Phong vừa nói:
- Tôi cũng yêu em.
Phong tỉnh
giấc trong vòng tay của Tuấn. Anh ngắm người yêu thật lâu bằng
ánh mắt âu yếm, rồi chậm rãi ngồi đậy, vươn mình đón nhận
những tia nắng ấm đang tràn qua khung cửa sổ. Khi Phong đặt chân
xuống sàn nhà, bỗng Tuấn ôm chặt lấy anh từ phía sau. Anh
chàng tựa cằm lên vai Phong, nói bằng giọng ngáy ngủ:
- Đừng mặc quần áo vào mà…
Phong hơi chau mày
- Anh muốn tôi bị cảm lạnh chết sao?
- Tôi sẽ làm cho em ấm lại là được chứ gì..? – Tuấn cười gian
- Cái…
Không đợi Phong phản kháng, Tuấn khéo léo vật anh xuống tấm
niệm êm ái. Tuấn hôn lên trán, lên mắt, lên môi; rồi lướt khắp
ngực người yêu không ngần ngại. Phong khẽ rùng mình, co người
lại và miệng vô thức bật ra những âm thanh cực kì gợi cảm. Khi đôi môi nóng bỏng của Tuấn rê qua phần bụng Phong 1 tý; thì
đột nhiên chiếc điện thoại trên đầu giường reo liền hồi. Phong
khẽ đẩy người yêu ra, khiến anh chàng hơi cau có; rồi chộp lấy
điện thoại và bắt máy
- Con nghe đây mẹ.
- Phong ơi… - bà nức nở – bố con bị tai nạn rồi…! Máu…bệnh viện không có máu để truyền cho ông ấy…
Toát mồ hôi lạnh, Phong sửng sốt hét lên:
- Tai nạn??! Không có máu để truyền là sao?! Bố bị nặng lắm hả mẹ??!
Bà tiếp tục khóc lóc, nói tiếng được tiếng mất khiến Phong
thêm bồn chồn, lo lắng. Bà bảo chồng bị mất máu khá nhiều,
nhưng bệnh viện không thể tiếp máu cho ông ấy, vì máu của ông
thuộc vào nhóm hiếm! Bản thân bà nhóm máu A nên đành bất lực, còn Thái Hà đã đi thực tập ở tận Hà Nội.
Đầu óc Phong quay cuồng, anh choáng váng đến nỗi suýt ngã ngửa về phía sau. Nỗi sợ hãi dâng lên và lấn át tâm trí anh đến
kinh người. Dẫu bây giờ Phong lái xe bạt mạng về thành phố,
thì cũng thành ra quá trễ. Hai chữ “làm sao?” cứ liên tục trấn áp tâm trí Phong, khiến anh càng lúc càng hoảng loạn. Nhưng
rồi, 1 tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh. Anh lay mạnh vai Tuấn với vẻ mặt mừng rỡ
- Cho tôi số Thiên Long, mau lên!!!
- Sao…em lại cần đến Long vào lúc này…?
- Anh sẽ hiểu ngay thôi, nhanh đi Tuấn, nếu anh không muốn bố tôi chết!
Bị cuốn theo giọng điệu vội vã của Phong, Tuấn cuống cuồng
lấy điện thoại, bấm số Thiên Long rồi đưa cho người yêu. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau 2 hồi reo chuông. Không chờ đợi, Phong
nhảy bổ vào nói ngay:
- Thiên Long! Tôi Vũ Phong đây. Không còn thời gian nữa nên xin anh hãy lắng nghe tôi nó