
̀u của bố, có phải là mẹ ca sĩ Thiên Long không?!
Chiếc bút bi đen trên tay ông rớt xuống mặt bàn, khác hoàn toàn với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Ông kinh ngạc trợn mắt lên, miệng thì lắp bắp:
- Cái…gì…? Làm thế nào mà con…
- “Món quà” mà bố nhắc đến trong thư thật ra là gì vậy? –
Phong lấn tới – chắc chắn không phải dây thắt lưng hay cà vạt
đúng không? Vì như thế thì bố chẳng việc gì cả giấu con cả!
Ông Dũng im lặng thật lâu, rồi nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía kệ sách. Trong góc bìa cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, ông lấy ra 1 bức thư đã nhuốm màu thời gian rồi đưa nó cho Phong. Khi
cậu con trai chăm chú đọc bức thư sau cùng của mẹ Thiên Long,
ánh mắt ông Dũng trở nên suy tư khi phóng ra khung cửa sổ; và
hòa tan vào bầu trời đầy sao. Ông nói 1 cách trầm tĩnh:
- Thiên Long là anh trai con. Anh cùng cha khác mẹ.
Thấy Phong khựng lại và ném ánh mắt kinh ngạc về phía mình, ông liền cao giọng:
- Đừng hỏi gì cả, cứ đọc hết bức thư đó; rồi con sẽ biết nguyên nhân vì sao 3 anh em con lại thất lạc nhau.
- Có vẻ bố và Long đã gặp nhau? – Phong vừa đọc thư vừa hỏi
- Phải, nhưng nó đã hiểu sai mọi chuyện. Long nghĩ bố bỏ rơi 2 mẹ con nó. Nên bây giờ nó đang rất căm hận bố.
Khoảng nửa giờ sau, Phong trở về phòng mình. Cả đêm hôm đó anh
không tài nào ngủ được; vì mãi nghĩ đến người anh trai thất
lạc suốt hai mươi mấy năm. Tuy không ưa gì Thiên Long, nhưng khi
nghĩ đến sự ghẻ lạnh của người bố hiện tại, anh lại cảm
thấy chạnh lòng hộ người thanh niên ấy…
--------------†--------------
Tiếng đập cửa ầm ĩ sáng sớm làm náo động của khu chung cư.
Tuấn vác bộ mặt ngáy ngủ rời khỏi giường một cách lười
biếng, bộ dạng lúc này trông không được duyên dáng cho lắm.
Cánh cửa vừa mở toang thì Phong đã nhào đến ôm chầm lấy Tuấn. Anh háo hức reo lên vài câu gì đó mà bộ não Tuấn chẳng thể
phân tích nổi vì cơn mơ màng chưa dứt.
- Em…em bị làm sao vậy…? – Tuấn hơi chau mày, nhưng giọng không khó chịu
- Tôi được đạo diễn mời trở lại đoàn kịch rồi – Phong nói
trong sự vỡ òa – tôi sẽ vào vai nam chính trong vở kịch sắp
tới!!! Hura!!!
- Hả?! Em nói thật chứ?
Tuấn như tỉnh hẳn cơn mơ mơ màng màng. Đôi mắt anh sáng lên,
thậm chí trông anh háo hức hơn cả chủ nhân của tin vui ấy nữa.
Nhưng chưa kịp chúc mừng Phong thì đã bị anh chàng ném cho bộ
mặt cau có
- Ôi trời, từ nãy giờ tôi đã hôn bộ mặt ngáy ngủ này sao? Sau
này muốn lại gần tôi phải đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn nghe
chưa?!
Tuấn có vẻ tụt hứng, anh lầm bầm trách móc:
- Thiệt tình…không dễ thương xíu nào hết.
- Thôi, không nhiều lời. Đi theo tôi.
Dứt câu, Phong kéo người yêu vào phòng tắm; rồi…vệ sinh cá nhân hộ anh chàng luôn. Mặc cho Tuấn có cố gắng đẩy Phong ra ngoài
cửa, nhưng Phong vẫn lì lợm bám trụ lại, thậm chí anh còn
nhanh tay tóm lấy bàn chải đánh răng để làm tín vật. Tuấn
đành chịu thua và để chàng người yêu tự tung tự tác. Khi Phong
đang cạo râu cho Tuấn, anh hớn hở kể về vở kịch sắp tới sẽ
bắt đầu tập dợt vào tháng sau. Nội dung nói về 1 chàng trai
bị người yêu phản bội. Vì đau khổ nên anh ta trở về vùng biển
sinh sống; và khi đó, anh đã gặp lại cô nàng mà anh từng thầm
thương trộm nhớ từ thời trung học, nhưng cô ấy giờ chỉ còn là
một hồn ma.
- Có vẻ kết thúc sẽ buồn – Tuấn lau sạch gương mặt rồi nói bâng quơ
- Vì sao?
- Tình yêu giữa người và ma vốn dĩ không bao giờ có kết quả.
- Anh đoán đúng lắm, cuối cùng chàng trai trầm mình xuống biển để ra đi theo người yêu.
Đột nhiên, Tuấn lia ánh mắt sang Phong, ánh mắt tình cảm đến
mức khiến cả người anh nóng rần rần như có lửa lướt khắp da
thịt. Tuấn vừa vuốt vuốt mái tóc ương ướt, vừa vui vẻ nói:
- Này, chúng ta đi chơi xa không? Qua đêm luôn ấy.
- Đi đâu?
- Biển Nha Trang – Tuấn cười híp mắt
- Sao?? – Phong ngạc nhiên, giọng đầy mừng rỡ – anh nói thật hả?!
Bỗng, Tuấn mơn nhẹ những ngón tay lên má người yêu, cử chỉ
toát lên sự nhẹ nhàng vô cùng chứ không còn gượng gạo như
trước.
- Tôi sẽ cố gắng làm tất cả cho em…khi tôi còn có thể.
Xúc động khôn cùng, Phong mím môi và ôm Tuấn chặt cứng đến mãi 15 phút sau mới chịu buông tay…
-----------------†-----------------
Sáng hôm sau
Tuấn và Phong lái xe quãng đường dài đến biển Nh