
Khi Phong bước xuống xe,
Tuấn bảo rằng anh rất vui khi cậu chủ trở về đoàn tụ với gia
đình. Phong không nói gì, anh chỉ chạm lên tay Tuấn rồi siết
chặt thay cho lời cám ơn từ tận đáy lòng. Hành động tuy giản
đơn nhưng lại có sức tác động vô biên, đối với Tuấn nó còn ý
nghĩa hơn cả 1000 câu nói :”em yêu anh”… Thật kì lạ, mọi điều ở cậu nhóc này đều bắt đầu khiến Tuấn tò mò và âm thầm lôi
cuốn anh 1 cách say đắm.
Khi Phong quay lưng bước về phía cổng nhà, Tuấn liền cất tiếng gọi:
- À…Phong, Phong ơi…!
Chàng mỹ nam ngoáy đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò khiến
Tuấn thêm bối rối. Anh muốn nói 1 câu ngọt ngào với Phong, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng anh cứ như bị đóng băng cấp tốc vậy.
Ngập ngừng mãi, cuối cùng anh cũng cất lời:
- Tôi…à… không có gì…, cậu… vào nhà đi.
- Nhưng tôi thì có gì đó – Phong nhướng mày
- Sao…?
- Tôi thích anh gọi tên tôi như thế, nghe thật ấm áp.
Dứt câu, Phong vui vẻ vẫy tay chào Tuấn rồi mở cổng bước vào.
Hôm nay Phong cười nhiều hơn mọi ngày, lại có những cử chỉ và
thái độ dễ thương đến điên đảo khiến Tuấn khó mà kìm chế nỗi lòng. Ngẩn ngơ 1 hồi, anh tặc lưỡi vẻ tiếc nuối, rồi tự lầm
bầm trách móc:
- Khỉ thật! Chỉ mỗi câu nói “tôi yêu cậu” mà cũng không nói được sao?
Reng….Reng….
Thái Hà uể oải với tay lấy chiếc Iphone trên đầu giường. Cô
bắt máy nhưng im lặng. Tâm trạng cô vừa chán nản vừa bực tức
đến nỗi chả buồn mở miệng. Nhưng khác với cô, bên kia đầu dây
lại liếng thoắng với những âm thanh nghe vô cùng thích thú:
- Em gái! Chị tìm được thông tin về người đàn bà đó rồi.
- Vậy à? – giọng Hà ngán ngẩm – kết quả thế nào?
- Người này tên Mỹ Linh, có mối quan hệ rất mật thiết với bố em. Theo 1 số bạn bè của bà ấy, thì 2 người từng yêu nhau
nhưng phải chia tay do gia đình bên gái phản đối. Sau đó, bà ta
lấy 1 ông chồng giàu sụ.
Hà khẽ bật lên cười vẻ khinh khỉnh, rồi đáp:
- Kiểu đàn bà thường thấy mà. Vậy hiện giờ ả còn qua lại với bố em không?
- Không thể có chuyện đó, vì bà ta mất rồi em à.
- Mất ư?! – Hà ngạc nhiên
- Biết được bà ấy là ai, em còn ngạc nhiên hơn cho xem!
- Trời ạ, chị nói nhanh đi!
- Bà ấy là…
“Cụp!”. Chiếc Iphone của Hà lại giở chứng hết pin. Trong khi cô
đang cắm sạc cho nó thì chiếc điện thoại bàn chợt reo liên
hồi. Cô chạy nhanh đến, nôn nóng nhấc máy và cất tiếng ngay:
- Chị, chị Nga phải không?!
- Điện thoại em sao vậy? Làm chị tụt hứng dễ sợ!
- Hết pin ấy mà. Chị nói tiếp đi, người đàn đó là ai?!
- Hừm! Được rồi. Bà ta là mẹ của ca sĩ Thiên Long đấy.
- Ôi… - giọng Hà thú vị, có phần châm biếm – bố em trông
thế mà lại từng là người yêu của mẹ ca sĩ nổi tiếng sao?
- Chị cũng ngạc nhiên đây– giọng bên đầu dây kia tỏ vẻ cảm
thông – nhưng kể ra cũng tội bà ấy, nghe nói do xích mích với
chồng, khiến bà buồn phiền rồi lâm bệnh mà chết.
- Em nể trình độ tìm kiếm thông tin của chị thật đấy.
- Bình thường thôi em. Vậy là từ giờ em không phải lo chuyện bố em trăng hoa nữa rồi.
- Vâng, cám ơn chị. Chào chị ạ
- Chào em. Hôm nào café nhé.
“Cụp”. Gác máy xong, Thái Hà thở phào nhẹ nhõm. Phía bên kia
hành lang, trong căn phòng của mình. Vũ Phong cũng gác máy
chiếc điện thoại bàn trong sự bàng hoàng tột độ…”Món quà” mà bố nhắc đến trong bức thư, lẽ nào lại là Thiên Long?!
Phong có 1
cảm giác mãnh liệt rằng mối tình dai dẳng của bố vẫn còn
chứa đựng 1 điều gì đó bí ẩn. Không thể vì ngẫu nhiên mà bà
ta lại gửi thư cho bố sau ngần ấy năm xa cách, hơn nữa cả 2 đều đã có gia đình. Bà ấy muốn tiết lộ điều gì trước khi mất
chăng?
“Xích mích với chồng rồi lâm bệnh mà chết ư? Chắc hẳn nguyên
nhân xung đột rất trầm trọng”, Phong vừa đi lanh quanh căn phòng
vừa lầm bầm như đọc kinh vậy. Càng nghĩ anh càng cảm thấy mâu
thuẫn chằn chịt; và sự tò mò đến cực hạn đã đẩy những bước chân anh đến phòng bố. Vì quá vội vàng nên Phong quên gõ cửa
mà xông thẳng vào bên trong.
- Bố! Con muốn hỏi bố 1 việc!
Từ chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, ông Dũng xoay người
lại. Ông hạ cặp kính xuống và trừng mắt với con trai. Phong
mặc kệ sự trách móc về phép lịch sự của mình, anh tiếp tục
giọng điệu nôn nóng:
- Người đàn bà đó, ý con là mối tình đâ