
- Không có gì để giải thích hết! Người đàn bà này không
liên quan gì đến gia đình ta cả! Giờ thì đi ra khỏi phòng
ngay!!!
Thái Hà cố nuốt cục tức xuống cuống họng rồi dùng dằn bỏ ra ngoài, sau khi ném cho bố ánh nhìn đầy sự bất mãn. Khi về
đến phòng mình, Hà chầm chậm lôi ra 1 tấm ảnh mà cô lén giấu
vào túi áo phông rộng thùng thình và tiếp tục săm soi nó.
Trong lúc cô lưỡng lự không biết có nên nói cho mẹ nghe hay
không, thì chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Người chị làm
trong ngành báo chí gọi cô đến quán bar quen thuộc, nhưng vì
không có tâm trạng nên Hà tế nhị từ chối. Song khi liếc sang
bức ảnh, 1 ý nghĩ đầy tính phiêu lưu kỳ bí thoáng qua tâm trí
cô. Cô nói ngay trước khi người kia kịp cúp máy:
- Em nhờ chị điều tra hộ em 1 người được không?
- Ok, điều tra là nghề của chị mà – đầu dây kia vui vẻ đáp
- Cám ơn, em sẽ gửi thông tin cho chị sau. Mà…chị này… - Hà ấp úng
- Sao em?
- Người đàn ông khi cất giữ quá nhiều hình ảnh của 1
người phụ nữ, mặc cho có bị cô ta cự tuyệt hay cái gì đoại
loại thế là sao hả chị?
- Tức là ông ta yêu đến điên cuồng chứ còn gì nữa! Kiểu si tình ấy có khi suốt đời chỉ yêu mãi 1 người thôi.
- Vậy ạ…?
Thái Hà thổn thức cúp máy…thay vì bận tâm đến chuyện mờ ám
của bố, thì hình ảnh căn phòng lãng mạn của Bảo Lâm lại ngập tràn trong tâm trí cô…
-----------------†----------------
- Ông là đồ xấu xa! Tôi sẽ giết ông! Ông phải chết!!!
Cậu thanh niên vừa gào lên trong tiếng khóc tức tưởi, vừa điên
cuồng nả súng vào người đàn ông trước mặt. Âm thanh điếc tai
phát ra từ nòng súng làm chấn động cả 1 cánh đồng cỏ héo
úa, từng đóa hoa, từng nhánh cỏ dại như đều run sợ trước cảnh tượng hãi hùng ấy đến mức nhạt phai cả màu sắc. Máu người
đàn ông chảy như vết son loang trên nền đất cằn cỗi, đồng thời
cũng khắc vào trái tim ông ta những vết rạn đen ngòm. Cậu thanh niên thả lỏng ngón tay bóp cò, nỗi khiếp sợ kéo cậu quỳ
xuống nền đất rồi lại bật lên cười như điên dại…
Phong bừng tỉnh và ngồi giật phắt dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên
trán nhưng anh không buồn dùng tay quệt ngang nó mà chỉ ôm ngực
thở lấy thở để. Phong liếc mắt xung quanh căn phòng quen thuộc
rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là 1 giấc mơ, chính
xác hơn nó là cơn ác mộng.
Anh uể oải bước vào nhà vệ sinh rồi trở ra chỉ sau 5 phút.
Bảo Lâm hôm nay đến studio sớm vì lịch hẹn chụp ảnh. Cậu bạn
này không những tốt bụng mà còn ân cần như bà vú, anh đặt sẵn trong tủ thức ăn 1 đĩa ốp la, 2 ổ bánh mì và căn dặn Phong
nhớ khóa cửa trước khi ra ngoài. Phong nhanh chóng giải quyết
xong bữa sáng rồi thản nhiên quẳng muỗng và đĩa bẩn vào bồn
rửa, vừa nghĩ đến gương mặt cau có của Lâm vừa cười vẻ khoái
chí. Khi đi ngang bàn làm việc, 1 bức ảnh đẹp mê hồn lẫn trong
hàng chục bức trên đấy đập ngay vào mắt anh. Đó là khoảnh
khắc Phương Nhi và Tuấn ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá trắng
muốt, cô dịu dàng vuốt tóc anh kèm theo nụ cười ấm áp. Bức
ảnh lãng mạn đến nỗi khiến Phong hơi ghen tỵ 1 chút, nhưng đồng thời cũng giúp anh hiểu ra lý do vì sao anh thích vuốt tóc
Tuấn đến như vậy. Rồi bằng cử chỉ khá rụt rè, Phong chầm
chậm đặt những đầu ngón tay lên gương mặt Tuấn và lướt xuống
thân hình cao to ấy, cố mường tượng anh đang chạm vào 1 con
người bằng da bằng thịt. Cõi lòng Phong phút chốc bùng lên
những cảm xúc thật mãnh liệt, đến mức lồng ngực anh như muốn
vỡ tung ra thành trăm mảnh…Bao yêu thương vẫn còn nguyên nơi đây,
mọi kỷ niệm chưa bao giờ héo úa giống như 1 đóa hoa trường tồn bất tử… Rồi bần thần…những nỗi đau chợt ập đến, lời chia tay ngày nào lại vang vọng bên tai khiến đôi môi anh run run…Anh dứt
tay ra khỏi bức ảnh và kiên quyết bước đi…
Trên đường đến trạm xe bus, Phong trông thấy vị đạo diễn đang đi
nhanh vào con hẻm rộng trước mắt, bước chân ông cuống cuồng như
bị ma đuổi vậy. Phong ngẩn ngơ 1 hồi rồi nét mặt chợt chuyển
sang trạng thái vô cùng hoảng hốt! Gương mặt đó, bộ côm-lê mà
vị đạo diễn đang mặc hoàn toàn giống với người đàn ông xấu
số trong cơn ác mộng đêm qua…
Không cần phải nghĩ suy gì thêm, Phong tức tốc chạy theo vị đạo diễn nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với
ông. Phong len lén theo sau ông đến bãi đất khá hoang vu, những
ngọn cỏ cao lêu nghêu mọc um tùm dọc hai bên lối vào sâu trong
bãi đất. Cảnh vật, không khí đều giống