
rong
cuộc sống của anh đều đổ vỡ. Anh vừa thương vừa hận mẹ, đồng
thời cũng mang cảm giác mắc nợ người cha bất đắc dĩ này đến
vô cùng. Cảm giác khổ đau của 1 kẻ bị bỏ rơi dần thống trị
anh, khiến anh trở nên yếu đuối, nhu nhược lúc nào không
hay…Khoảng thời gian ấy, anh chán nản tất cả, từ việc học, gia đình, tình yêu cho đến chính cả bản thân mình.
Tuấn đặt 1 tay lên vai bạn, như có thể xuyên thấu và chạm vào
mọi nỗi niềm mà Long phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm.
Anh từ tốn hỏi:
- Vì sao…lúc trước mày không bao giờ kể tao nghe hả Long?
- Đàn ông không nên nói những điều ủy mị.
- Vậy là ông ấy ép buộc mày làm cái trò đê tiện đó với tao sao?
- Đừng nói về lão ta nữa – Long nạt ngang – nói thật là
trong đời tao bây giờ chả có cái chó gì đáng giá cả, cho đến
khi tao nhận ra sự quan trọng của mày. Vì thế mày khôn hồn mà
ngậm mồm lại trước khi tao sút mày ra khỏi cuộc đời tao luôn.!
- Không đến nỗi ủy mị lắm – Tuấn nói vẻ khôi hài
Ngay lúc ấy, chiếc Roll Royce đỗ ngay đầu hẻm. Thùy Trâm đẩy
cửa xe rồi cuống cuồng chạy về phía Thiên Long với vẻ mặt lo
lắng. Nhìn vào bộ dạng như “bang chủ Cái bang”của Long, cô chau
mày hết cỡ và tiếp tục bài ca “cằn nhằn”:
- Trời ơi, hôm nay bày thêm chuyện đánh nhau nữa, sao anh lớn rồi mà như trẻ con vậy?
- Trâm à, giá như cô thấy tôi oai phong lẫm liệt như thế nào khi đánh nhau thì cô sẽ yêu tôi vô điều kiện luôn!
Xong anh kéo Tuấn lôi vào xe, rồi hối thúc cô quản lý nên khẩn trương nếu không muốn bạn anh chết vì mất máu.
--------------†---------------
Về đến nhà Tuấn, anh thẫn thờ bước xuống xe, đầu óc vẫn còn
ám ảnh khung cảnh và không khí của bệnh viện. Từ khi Nhi mất,
anh tự nhủ sẽ hạn chế số lần vào bệnh viện đến mức tối đa.
Tuấn nghiêng người chào bạn qua lớp kính xe rồi tiến về những
bậc thang cũ kĩ của khu chung cư. Chiếc Roll Royce tiếp tục lăn
bánh trên lòng đường phố quạnh hịu, Long tựa đầu vào cửa kính xe và ngân nga 1 giai điệu buồn da diết… Thùy Trâm đã lén nhìn
sang anh khá nhiều kể từ lúc Tuấn bước ra khỏi cửa xe. Cô cảm
thấy hôm nay cậu chủ lạ lắm, không buồn trêu ghẹo cô như mọi
ngày nữa. Cô vờ cất tiếng gọi nhưng anh không trả lời. Lo lắng, cô dừng hẳn xe lại và lay mạnh vai Thiên Long, rồi đột nhiên,
anh chàng quay sang tựa đầu vào vai cô khóc nức nở, mái tóc
dài của cô nhẹ nhàng phủ lên má Long như che giấu hộ anh sự
yếu đuối đáng nguyền rủa. Hơi trở Long trở nên nặng nề hơn,
nước mắt anh thấm qua lớp áo sơ mi và ướp vào da thịt cô như
truyền tất cả nỗi đau vào đấy để cô cùng chia sẻ. Sự gần gũi này phút chốc khiến cô bối rối, nhưng cô vẫn rụt rè đặt tay
lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về…
---------------†---------------
Thái Hà nằm đan chân trên chiếc giường êm ái, được thêu dệt đầy loại hoa mùa xuân và liên tục chuyển kênh tivi. Cô dừng lại khá lâu bên hình ảnh 1 nghệ sĩ đang đàn piano rồi lại thở dài
chuyển kênh khác. Thời sự lúc này đang chiếu lại cảnh tượng
tai nạn thảm khốc ở ngã ba đường, dòng xe chảy xiết 2 bên vỉa
hè bất giác khiến Thái Hà giật thót tim và tắt phụp tivi 1
cách sợ hãi…
Cùng lúc ấy, ông Dũng cất tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà, ông nhờ cô lấy hộ tập hồ sơ trong phòng mình. Thái Hà ngồi thừ
ra 1 hồi rồi cũng đứng lên sang phòng bố. Cô tiến đến gần tủ
sách to đùng chứa hàng đống tài liệu, sổ sách và cố nheo mắt lại tìm kiếm bộ tài liệu có bìa sơ mi màu đỏ như ông căn
dặn. Khi phát hiện ra nó, một chút bất cẩn của cô đã khiến
gần nửa hàng tài liệu đồng loạt đổ ập xuống nền nhà. Từ
phong bì màu nâu nhạt rơi ra những bức ảnh của người phụ nữ
rất đẹp – 1 nét đẹp đậm chất Á Đông. Thái Hà nheo mắt, cúi
xuống nhặt 1 tấm ảnh lên săm soi rồi lật ngược lại phía sau, 1
dòng chữ bằng viết bi xanh đã phai màu : Kỷ niệm 2 năm, em yêu
anh.
Ông Dũng đẩy mạnh cánh cửa ra, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương
mặt vốn lúc nào cũng điềm tĩnh của ông, có lẽ vì ông đã nghe thấy tiếng động lớn trên phòng mình. Ông nhìn bức ảnh trên tay Thái Hà bằng ánh nhìn thất thần rồi nhanh chóng lao đến giật nó lại. Cô con gái vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ, ánh mắt cô
xoáy sâu vào cha như 1 lời buộc tội kín đáo
- Người phụ nữ đó là ai vậy?
- Con ra ngoài đi!
- Con cần 1 lời giải thích!!! – Hà gằng giọng
Ông Dũng nổi giận quát lên và dứt khoát chỉ tay về phía cửa: