
, nhưng sao anh chưa bao giờ
nghe ông nhắc đến con trai mình? Không giấu được sự tò mò, Phong quay lại hỏi ngay:
- Trong bức ảnh là con trai chú à?
Ông Cường suýt làm rơi tách trà, ông ngước lên rồi nhẹ nhàng đáp:
- Ừ, nó nhỏ hơn cháu 1 tuổi.
- Mặt mày sáng sủa lắm, sao chú không bao giờ nhắc về nó?
Vị đạo diễn bỗng cúi gầm mặt xuống, Phong có thể nghe thấy
những âm thanh “cách cách” do móng tay cứng ngắt của ông va chạm vào nhau. Nhưng ngay khi ông vừa ngẩng mặt lên thì chiếc điện
thoại bên kia giường lại reo liên hồi bản nhạc rock điếc tai.
Phong đành phải bỏ lỡ câu chuyện ông định kể và chào ông ra
về.
----------------†---------------
Phong cứ để tâm trí mình trôi theo những bước chân vô định. Sao
anh cảm thấy mình nhỏ bé, bơ vơ giữa thành phố này quá…cảnh
vật quay cuồng quanh anh như 1 đoạn phim chiếu chậm, mọi âm thanh
rộn rã đều trộn lẫn vào nhau rồi tạo thành 1 nốt lặng giữa
dòng đời…chỉ còn lại giai điệu da diết của bản nhạc Kiss the
rain vang lên trong đầu anh…Dòng người xung quanh như nhạt dần
khỏi tầm nhìn của Phong, mặc dù họ đang len lén chỉ trỏ, xì
xầm to nhỏ với nhau về anh. Qua ánh mắt thiếu thiện cảm của
họ, anh cảm giác mình như 1 kẻ tội đồ. Thật nực cười! Anh đã
làm gì nên tội để họ phải kết án anh như vậy? Anh chưa bao giờ ba hoa với báo chí rằng anh tài giỏi, thông minh và gương mẫu.
Chỉ có họ tự phong chức vị cho anh, rồi tự mổ xẻ sự việc và tàn nhẫn nhấn chìm anh xuống vũng lầy tội lỗi…
Phong
cảm thấy giận lắm! Anh muốn thét vang lên cho tất cả mọi người biết sự phẫn nộ của anh, nhưng…cổ họng anh lại khô khốc và
nghẹn đắng…chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực như vầy…
Anh sẽ không được diễn kịch nữa sao? Sẽ không được đứng trên sân khấu hoành tráng ấy để cháy cùng đam mê nữa sao…?Cuộc sống
của anh sẽ chán ngắt và trôi nổi giữa dòng đời vô định như
trước? Không!!! Anh không muốn, anh không muốn đánh mất tất cả
như thế này…!!!
Trời bỗng đổ mưa như trút nước, không có sự báo trước nào
cả…Phong ngồi xổm xuống ôm 2 tay lên đầu. Lòng anh nặng trĩu và chẳng buồn bước đi nữa. Cơn gió vô tình lướt qua như giễu cợt
Phong, nhưng cái lạnh xé da xé thịt sao có thể sánh bằng nỗi
lạnh căm trong trái tim anh lúc này…?
---------------†----------------
21 giờ 10 phút…
Tuấn đã đứng đợi Phong trước cửa nhà Lâm từ 2 giờ trước. Anh
lo đến phát điên khi chẳng thể gọi điện thoại được cho cậu
chủ. Vốn bản tính lo xa, Tuấn đã tự tưởng tượng ra đủ thứ
thể loại tai nạn kinh khủng xảy đến với Phong, rồi tự mình
hoảng sợ. Anh đứng lên, ngồi xuống, đi đi lại lại còn miệng
thì thầm nguyền rủa cái lạnh tê tái mà cơn mưa kia mang lại.
Rồi từ phía cuối dãy hàng lang, bóng dáng Phong dần dần hiện
ra trong sự mừng rỡ của Tuấn. Chàng ca sĩ thở phào 1 cách kín đáo và chạy đến bên Phong, vừa lay vai anh vừa gặng hỏi:
- Quỷ thần thiên địa! Cậu đã ở nơi chết tiệt nào vậy hả? Đói đến mức nuốt cả điện thoại rồi à?!
Vẻ mặt Phong bây giờ thiếu sức sống đến mức trầm trọng, anh
trả lời bằng đôi mắt vô hồn, chả ăn nhập gì với câu hỏi của
Tuấn cả.
- Tôi có thể sẽ không được diễn kịch nữa, tôi mất tất cả
rồi, danh tiếng, gia đình lẫn tiền bạc…thảm hại quá.
- Cậu…đang nói cái quái gì vậy?! Rốt cuộc ông đạo diễn đã nói gì với cậu?!!
Hai chân rụng rời vì đã đi bộ cả trăm cây số, Phong kéo Tuấn
ngồi xuống trước cửa nhà Lâm rồi kể vắn tắt cho anh nghe về
cuộc nói chuyện với vị đạo diễn. Khi nghe xong, Tuấn không ngần ngại mà liền ôm Phong vào lòng…hơi ấm như được truyền qua nhau
ngay lập tức…anh có thể cảm nhận được những nỗi niềm mà Phong cố che giấu đang rung chuyển trên đôi vai nhỏ nhắn kia. Riêng
Phong hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Tuấn chủ động ôm
anh…Khóe mi anh lại cay nồng rồi…hóa ra anh chưa hẳn đã mất tất cả. Rồi Tuấn nhẹ nhàng buông cậu chủ ra, nhìn mông lung qua
màn mưa phùn rồi cất giọng:
- Tôi nghĩ kĩ rồi.
Phong nhướng mày, chờ đợi câu nói của anh
- Cậu và tôi, có lẽ nên kết thúc thôi…
- Cậu và tôi nên kết thúc thôi…
Phong cảm thấy trái tim mình đau nhói như có ai đang ra sức bóp
nát nó vậy. Từng tế bào trong anh dần bị đông cứng lại bởi 1
loại thuốc độc được bào chế tinh tế nhất, khiến cho người ta
đau đớn cùng cực nhưng không thể chết. Trong sự thổn thức kín
đáo, anh muốn gặng hỏi lại Tuấn lời nói v