
ước ngắn trên hành lang chung cư, lòng bâng quơ nghĩ về
giấc mơ đêm qua. Anh mơ thấy mình bị lạc trên hòn đảo hoang trôi nổi
giữa biển trời mênh mông. Hòn đảo yên ắng không 1 chút biểu hiện của sự
sống, tiếng xào xạc từ đám lá cây trở nên hiếm hoi và góp phần đem lại
chút sinh khí cho hòn đảo. Tuấn đứng trơ trọi gần mép biển, thỏa sức hét lên để kêu cứu, nhưng...chỉ có sự im lặng lạnh lùng đáp trả lại anh
"Bế tắc sao?", Tuấn lẩm bẩm rồi tự cảm thấy hoang mang...người cần hoang mang bây giờ đâu phải là anh cơ chứ? Không thể phủ nhận rằng anh đang
rất lo cho Phong, không biết tâm trạng của cậu chủ đã khá hơn hay càng
lúc càng tồi tệ. Rồi những suy nghĩ vu vơ của Tuấn bỗng bị cắt ngang bởi câu chuyện bàn tán sôi nổi của cặp tình nhân trước mắt. Họ nói về Vũ
Phong, cô gái cứ luôn miệng chê bai kèm theo tiếng thở dài đầy sự thất
vọng, còn chàng trai thì gật gù, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với người yêu.
Nghĩ lại mà lòng cảm thấy ưng ức, cặp tình nhân này là do Tuấn giới
thiệu họ đi xem vở Ánh sáng và Bóng tối. Sau khi đi xem về, họ khen
nức nở, thậm chí cô gái còn tôn Vũ Phong làm thần tượng…vậy
mà giờ đây, họ nỡ buông ra những lời cay nghiệt, đầy xúc phạm
như thế. “Họ hiểu gì về Phong chứ?” – Tuấn nghĩ rồi cố tình
bước nhanh đi ngang qua họ, để không phải nghe những điều chướng
tai nữa.
Sound of Paradise hôm nay đông khách đến ngột ngạt! Tuấn cảm giác là lạ và hơi choáng khi bước vào. Nhưng dường như đa số họ
đến đây không phải để uống café hay thưởng thức âm nhạc, mà chỉ để soi mói Vũ Phong. Tuấn nhanh chóng lia mắt khắp nơi để tìm
cậu chủ, và kia rồi, Phong đang đứng cạnh bàn của 1 đám thanh
niên lạ mặt. Bất chợt, Phong túm lấy cổ áo tên gần nhất hét
lên câu gì đó, khiến khách khứa xung quanh đều xoay người lại
quan sát. Tuấn hốt hoảng chạy đến, vội vàng gỡ tay cậu chủ ra khỏi tên kia và trách anh vì tội động thủ với khách hàng. Tuy nhiên, chuyện không hay đã xảy ra
- À, thằng tóc đỏ này chắc là bồ nó nè tụi bây! – 1 tên trong đó hất mặt nói với bọn bạn vẻ thích thú
Tuấn cảm giác như vừa có tia sét đánh thẳng 1 góc 90 độ xuống đỉnh đầu mình. Phong vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi sức mạnh từ bàn tay Tuấn, miệng thì thỏa sức quát:
- Mẹ kiếp! Bọn khốn chúng bây im hết cho tao!!!
Cả bọn chợt phá lên cười như kiểu Phong vừa diễn 1 trò hề rẻ
tiền cho bọn nó xem vậy! Rồi tên vừa bị túm cổ điệu đà sửa
lại cổ áo của nó và nói giọng mỉa mai:
- Ngày xưa nhìn mày đầu gấu thế cơ mà, giờ không dám làm
gì tụi tao à?! Mà trông mày cũng dễ thương đấy, nếu mày là
con gái thật thì tốt quá ,hahaha
Tên ngồi cạnh đặt mạnh ly café xuống bàn, thở dài nói:
- Đến khổ với bọn công tử bột khoái tạo scandal như mày, trông ngứa mắt bỏ mẹ!
Bỗng…chúng nó đều im bặt! Tên đang nói cũng xanh mặt mà khóa
mồm lại. Nét mặt của Tuấn bây giờ cực kì đáng sợ, đặc biệt
là đôi mắt. Ánh mắt anh trợn trừng, sát khí tỏa ra hừng hực,
còn những đường gân máu trong mắt lằn lên như hiện thân cho
những vết thương mà chúng rạch vào trái tim Phong vậy. Nếu lửa có thể thiêu đốt được mọi thứ, thì sức nóng từ đôi mắt ấy
có thể thiêu rụi cả lửa. Đến Phong cũng nghệch mặt ra vì thái độ đáng khiếp sợ của chàng ca sĩ. Bọn thanh niên vô văn hóa
kia sợ hãi kéo nhau bỏ chạy hết, mặc dù ngoài miệng chúng ấp úng bảo đã trễ giờ cho việc chết tiệt nào đó.
Phong lay nhẹ vai Tuấn, ấp úng:
- Anh…ổn chứ?
Vẻ mặt Tuấn đã bình thường trở lại như vừa giải phóng thứ
sức mạnh vô biên nào đó. Phong thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra
ánh mắt Tuấn đã dịu hơn rất nhiều rồi, đúng như ánh mắt đầy
uy lực vẫn thường hớp hồn anh…
- Tôi không sao, thật ra… tôi cũng ít nổi giận lắm.
- May mắn là ít đấy – Phong tặc lưỡi – trông anh sợ chết được!
Tuấn phì cười, tự nhiên đưa tay xoa đầu Phong. Nhưng khi nhận ra
cả chục ánh mắt đều đang hướng về 2 người, Tuấn mới vội rút
tay về, lòng hoang mang nghĩ đến scandal sáng hôm qua…Cô bé Vân
đến bàn thu dọn ly tách rồi nở nụ cười thân thiện như mọi
ngày, cô còn bảo 2 người cứ tự nhiên và cứ để cô đánh lạc
hướng các vị khách lắm chuyện hộ cho. Sau khi Vân đi khỏi, Tuấn mới hỏi han Phong về đêm hôm qua khi về nhà, vì anh biết bố
cậu chủ là 1 người cực khó tính. Phong sau hồi lưỡng lự, cũng quyết định kể hết cho Tuấn nghe. Kể rằng bố anh đã tức giận
như thế nào, cuộc cãi vã kinh thiên động địa dẫn đến việc anh
phải rời bỏ ngôi nhà mà anh đã sống hơn 20 năm, và cả hung thủ của những bức ảnh