
như không muốn phá hỏng sự
nghiệp của cậu. Thế nên…
Bằng cử chỉ dịu dàng đầy sự trân trọng, như thể đây là điều
cuối cùng Tuấn có thể làm cho Phong. Anh vén tóc cậu chủ sang 1 bên rồi hôn lên vầng trán đang nóng hừng hực. Đôi môi anh phút
chốc trở nên tê dại, anh tự cắn nhẹ vào môi mình để kìm nén
cơn chấn động nhỏ từ làn môi, từ sự dằn xé tận đáy lòng.
Phong không nói được 1 lời nào cả…anh cảm thấy nụ hôn của Tuấn thật tàn nhẫn…! Anh muốn níu giữ con người này ở bên mình
mãi mãi, nhưng mọi cố gắng để cản ngăn sự biệt ly trở nên vô
nghĩa khi hơi ấm của Tuấn dần dần xa rời anh. Cuối cùng, Tuấn
lặng lẽ quay lưng đi, bóng hình ấy dần bị nuốt chửng bởi bóng tối phía cuối hành lang. Tiếng bước chân thân thuộc của anh
vẫn còn vang vọng trong tâm trí Phong và trở thành nỗi ám ảnh
chỉ vài giây sau đó.
Đau đớn đến tột cùng, Phong co rúm người lại và bật khóc.
Tiếng khóc thảm thiết như 1 con thú bị tử thương. Ngay lúc này
anh chỉ ước sao chiếc kim đồng hồ liều lĩnh kia có thể mặc kệ quy luật vĩnh hằng của nó để giúp Tuấn quay trở về bên anh
và hôn anh 1 lần nữa… Phong cố gượng lên nhưng người mềm nhũn,
anh lảo đảo và khụy 2 đầu gối xuống nền gạch lạnh thấu xương. Đôi vai anh run bần bật, 2 tay thì cứ ôm lấy ngực mình…và cõi
lòng không ngừng gào thét cái tên “Thiên Tuấn”. Rồi anh ngất
lịm đi vì sự mệt mỏi quá độ sau 1 ngày tồi tệ. Bầu trời
càng lúc càng xám xịt, những hạt mưa dai dẳng vẫn mãi rơi
trong đêm khuya lạnh giá…
Phong
bần thần tỉnh lại và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường
của cậu bạn. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng mà Bảo Lâm vẫn còn
ngồi loay hoay với những bức ảnh vừa chụp. Nghe tiếng trở mình của Phong, Lâm hơi giật mình và liếc về phía giường. Anh cất
giọng hỏi vẻ lo lắng:
- Mày tỉnh rồi hả? Sao tự dưng khi nãy nằm ngất trước cửa nhà vậy?
Phong chìm đắm trong nỗi nhớ nhung tuyệt vọng, nỗi đau ấy vẫn
còn ngự trị trong lòng anh, nó hút cạn sức sống và khiến cổ
họng anh đắng ngắt vị xót xa buồn thảm. Anh cứ nằm yên không
buồn trả lời Lâm. Đôi mắt nhòa lệ của anh giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm, anh có thể trông thấy nụ cười sáng ngời như
ánh trăng của Tuấn, cử chỉ chau mày khó chịu khi anh ăn phải
thứ gì có vị ngọt lịm, và rất nhiều hình ảnh khác nữa về
người thanh niên ấy. Khoảng trống giữa các ngón tay bỗng chốc
trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc…và cả nụ hôn cuối cùng ấy giở
chỉ còn là hư vô…
Lâm nôn nóng rời khỏi bàn làm việc, bước nhanh đến lay mạnh vai Phong và tiếp tục gặng hỏi:
- Mày không sao chứ?! Nghe thấy tao nói gì không?!!
- Để tao yên 1 lúc được không…? – Phong đáp giọng yếu ớt
- Liên quan đến ông Tuấn đúng không?!! – Lâm nói gần như quát
Phong im lặng 1 hồi lâu rồi tung chăn ngồi dậy. Vẻ mặt thất
thần thiếu sức sống của anh khiến cậu bạn không khỏi lo lắng.
Lâm thở dài rồi đi đến bàn làm việc thu dọn hết những bức
ảnh thật gọn gàng, xong anh bước về phía Phong, chống 2 tay lên
hông và dõng dạc tuyên bố:
- Rồi, đêm nay mày sẽ thế chỗ của mấy bức ảnh dở dang đó đấy. Giờ kể tao nghe mọi chuyện đi. Yên tâm là bây giờ chẳng
có cái quái gì làm tao bất ngờ nữa đâu.!
----------------†-----------------
Ánh nắng của buổi sớm tinh mơ khẽ soi rọi khắp căn phòng khiến Tuấn choàng tỉnh giấc. Anh vùng dậy, thỏa sức vươn vai và
ngáp 1 hơi dài sặc mùi lười biếng. Rồi từ phía nhà bếp, mùi
thơm quyến rũ của món mì xào hải sản xộc thẳng vào mũi anh.
Tuấn tự hỏi rằng ai đang ở trong đấy trổ tài nội trợ, trong
khi anh chẳng bao giờ thuê người làm cả. Bị trí tò mò kích
thích, Tuấn bật dậy toan bước vào nhà bếp kiểm tra thì đột
nhiên…anh khựng lại…vẻ mặt gần như hoảng hốt. Trong chiếc áo sơ mi trắng ngần của anh, Phương Nhi trông vô cùng gợi cảm và tươi
tắn. Cô bê đĩa mì xào đặt trên chiếc bàn gỗ tròn rồi lém
lỉnh nói:
- Anh phải xử lí bộ mặt ngáy ngủ kia xong xuôi thì mới được ăn đấy.!
- Em…là Phương Nhi thật sao? – Tuấn sửng sốt
- Em đây mà – cô cười hiền
Gương mặt kia, giọng nói kia và cả nụ cười dịu dàng kia…không
thể nhầm lẫn với 1 ai khác được. Nhưng Phương Nhi đã mất rồi!
Ý thức được điều đó nên Tuấn càng cảm thấy hoang moang hơn bao
giờ hết. Trong vài giây phân tích sự việc bằng cái đầu còn
chưa hẳn tỉnh táo, anh kết luận rằng đây có thể chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng anh cảm giác mọi thứ xung quanh chân thật đến r