
ặt ra và đứng chết lặng…! Ông nhìn
vào vẻ mặt mất bình tĩnh của con trai mà lòng nhem nhóm 1
chút hối hận. Tuy nhiên, sự tự ái của 1 người đàn ông không cho phép ông nói lời xin lỗi với Phong, chỉ cần nghĩ đến 2 từ ấy thôi là cổ họng ông tê cứng lại rồi…
- Bố…bố chẳng có thời gian để phân chia đều cho mọi thứ
trong cuộc sống của bố! Nhưng đáng lẽ con nên tự hào về bố
chứ! Con nghĩ mình được như hôm nay là nhờ vào cái gì hả?!
- Lại tiền bạc! – Phong hét lên, tức tối lấy ví ra và vứt điên cuồng hàng loạt tờ tiền mệnh giá 500 ngàn tràn lan xuống sàn nhà – đây, đây! Bố thích thì cứ lấy, tôi chả cần những
thứ vô tri vô giác này!!!
- Nếu con biết bố đã trải qua những điều khốn kiếp gì để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, thì con sẽ không đối xử
với bố như vậy đâu!!
Phong bật lên cười, điệu cười sặc mùi nhạo đời...
- Phải! Nguyên nhân chính là ở chỗ “tôi chẳng biết gì về
bố” đấy! Bố có bao giờ cho tôi cơ hội để hiểu bố hay không? Hay bố chỉ toàn xua đuổi tôi bằng câu nói “để bố yên!” muôn thuở?! Tôi đã để cho bố yên 23 năm rồi đấy, chúc mừng bố!!!
Vợ ông từ cầu thang hốt hoảng chạy xuống, bà xanh mặt ôm Phong
lại và cố trấn an con trai, sợ nó sẽ vì cơn nóng tính muôn
thuở mà mang tội bất hiếu. Rồi Phong gạt mẹ ra, thẳng thừng
quay lưng bỏ đi trước sự bàng hoàng của ông Dũng. Ông nhích chân lên trước, gọi với theo:
- Đứng lại! Con đi đâu đấy?!!
- Ngôi nhà này có hay không có tôi thì khác gì? – Phong lạnh lùng đáp
Người bố liếc mắt về phía tờ báo, cơn giận lại bùng phát khiến ông lớn giọng:
- Người thanh niên trong bức ảnh là ai?! Từ khi nào vậy hả?!!
Phong khựng lại, lưỡng lự 1 hồi rồi từ từ xoay lại và nói bằng 1 giọng xa cách đến rợn người:
- Người bảo thủ như bố sẽ chẳng bao giờ có thiện chí để
cố hiểu câu chuyện bi thương của tôi. Có khi nghe xong, bố sẽ
tống thẳng tôi vào viện tâm thần mà chả cần suy nghĩ. Nếu
không tính về mặt danh nghĩa, thì bố chưa bao giờ xứng đáng là bố tôi.
Phong nhẹ nhàng gỡ đôi tay già yếu của mẹ ra rồi cúi đầu thật sát để chào bà. Xong anh cất bước ra đi… Tiếng cửa đóng sầm
lại cũng là lúc ông Dũng thả người ngồi phịch xuống chiếc
ghế salon. Ông cảm thấy khúc ruột của mình như đứt ra từng
đoạn một, nhưng…ông chẳng thể làm gì cả…Ngôi nhà yên ắng đến
tê tái cõi lòng, mỗi 1 giây trôi qua là mỗi phần hồn trông ông
như chết lặng… Người vợ úp mặt vào 2 lòng bàn tay khóc nức
nở, cơn đau dằn xé của người mẹ khi chứng kiến cảnh cha con
đoạn tình đoạn nghĩa thật không gì có thể sánh bằng…
Phong vừa mở cánh cửa ra thì cô em gái đã xuất hiện trước mắt anh. Thái
Hà vốn đã thẳng thừng tuyên chiến với Phong nên cô chẳng ngại gì nở nụ
cười khiêu khích ông anh cả. Hiểu hết mọi sự việc chỉ trong 1 khoảnh
khắc ngắn ngủi ấy, Phong ném ánh nhìn kinh tởm về phía em gái rồi lách
sang vai cô bước đi, nhưng Thái Hà đã lên tiếng chặn anh lại:
- Nếu anh đồng ý thề 1 lời thề với tôi, tôi sẽ giúp anh xóa bỏ scandal sáng nay.
Phong thừa biết lời thề đó là gì, nhưng giá trị lời thề của anh
không phải để dành cho hạng người như Thái Hà! Bằng vẻ mặt thản
nhiên nhất, anh cao giọng cất lời:
- Mày biết không Thái Hà?
- Sao? - cô em gái quắc mắc nhìn anh
- Việc nghĩ đến tao và mày chảy chung cùng 1 dòng máu khiến tao buồn nôn kinh khủng!
Không đợi Thái Hà phản ứng, Phong quay phắt người bước đi, rồi như sực
nhớ ra điều gì đó, anh đứng khựng lại nói nhanh bằng giọng điệu cương
quyết:
- Nói với bố rằng tao không lấy đi bất cứ thứ gì của ông ấy, tao chỉ xin mỗi Sound of Paradise thôi. Quán cafe đó rất quan trọng với tao, cũng
như Tuấn vậy. Mày nên nhớ điều đó.!
Thái Hà vào nhà, nói với bố ngắn gọn lời nhắn nhủ của Phong rồi dùng dằn bỏ lên lầu. Chuyện Phong có cảm tình đặc biệt với Sound of Paradise
khiến ông thật sự kinh ngạc! Bởi Sound of Paradise chính là hiện thân
cho nỗi niềm lớn nhất đời ông, về sự xót xa, tiếc nuối cùng nỗi khắc
khoải mà trong suốt mấy chục năm trời ông không thể nào quên được...Lẽ
nào lại trùng hợp đến như vậy...?
Trong phòng mình, Thái Hà lật chiếc gối to đùng lên và chộp lấy chiếc
iphone. Cô mở khóa xem tình hình và đúng như cô dự đoán, Bảo Lâm gọi nhỡ cho cô tận 17 cuộc...chắc hẳn anh đã biết cô bày mưu *** hại Phong. Hà
thở dài, buông điện thoại xuống vả cảm thấy tim mình đau nhói...Từ lúc
đối mặt với anh hai ngoài cửa cho đến giờ tay cô vẫn còn run. Cô không
chắc những điều mình làm là đúng hay sai nữa...
-------------†---------------
Sáng hôm sau
Tuấn sải từng b