Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.


tòi những gì kì lạ chạm khắc trên thân thể cậu chủ nữa.

Phong liếc nhìn Tuấn rồi vụng về giật lại tờ báo. Một nỗi
tủi hờn xen lẫn vào anh, khiến anh chỉ muốn bỏ chạy đi thật
xa…đến 1 nơi không ai biết đến sự tồn tại của Vũ Phong…! Tuấn
vẫn lặng thinh, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc như muốn cuốn
Phong vào lòng mình…trông cậu chủ vốn mạnh mẽ, tự tin bây giờ
đáng thương quá…! Anh hơi cử động cánh tay, nhưng khi thoáng bắt
gặp ánh mắt của Lâm, anh lại thôi…

- Đừng cố che giấu cảm xúc nữa – Tuấn thì thầm vào tai
Phong – tôi biết cậu đang sợ hãi, cậu đang có nguy cơ đánh mất
tất cả vì bài báo chết tiệt này. Nhưng trong ngành giải trí,
rất khó tránh khỏi những chuyện này. Vũ Phong à, nếu cậu
thật sự xem đây là ước mơ cháy bỏng nhất đời mình, cậu phải
kiên cường giành lấy nó, hiểu không?

Phong bối rối khi nhận ra đôi mắt mình đã rưng rưng nước. Bài
báo đó không đủ sức khiến anh sợ đến phát khóc, chỉ là những lời Tuấn nói làm anh cảm động quá…! Trong khoảnh khắc ngắn
ngủi, anh cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm 1 nguồn sức
mạnh vô biên.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ ổn thôi, anh đừng lo

Lâm tặc lưỡi, nôn nóng xen vào:

- Tôi thì lo cho cả 2 người đấy!

- Mấy ai nhận ra được tôi? – Tuấn thản nhiên nói, có 1 chút tự hào – tôi là 1 ẩn số giữa cái đống lộn xộn, hỗn tạp mà
người ta vẫn gọi là showbiz này đấy. Vả lại, bức ảnh có vẻ
ưu ái tôi quá, 1 góc nhỏ mặt mũi tôi cũng chả thấy rõ nữa.

Rồi Tuấn khéo léo đá ánh nhìn sang Phong, tiếp tục:

- Lo là nên lo cho cậu nhóc này…

Lâm thở dài, đặt tay lên vai bạn rồi khẽ bóp nhẹ hư 1 lời an
ủi kín đáo, răng anh nghiến chặt, còn đầu óc thì mông lung
nghĩ về Thái Hà…

-----------------†-----------------

Sập tối, Phong về nhà trong tâm trạng cực kì tồi tệ, anh như
sắp phát điên với chính mình! Phong ước sao anh có thể tàng
hình khi đi ngang phòng khách – nơi bố anh vẫn thường ngồi xem
tivi đến tận khuya. Tuy nhiên, Phong đã không thể trốn được người đàn ông khó tính này. Ông Dũng – bố anh – liền trừng mắt lên
khi chỉ vừa thấy bóng dáng Phong lấp ló phía sau bức tường
màu nâu sữa. Ông đứng phắt dậy, dùng hết sức lực của tuổi
già để ném tờ báo oan nghiệt vào người con trai 1 cách thô
bạo! Rồi ông quát lên, như tuyệt kĩ Sư tử hống thất truyền,
khiến căn nhà phải chấn động:

- Thằng trời đánh!!! Tao không ngờ mày hư hỏng, nổi loạn
đến mức như thế này! Mày có biết hôm nay trong công ty, tao không dám ngước lên nhìn mặt 1 ai hay không?! Ngay từ đầu tao đã ngăn
cản mày bước vào ngành giải trí khốn kiếp đó, nhưng mày luôn
cố làm ngược lại mọi điều tao muốn! Từ bé mày không hề thiếu thốn 1 thứ gì, tao lo cho mày từ đầu đến gót chân để mày
không thua thiệt bất cứ ai, thậm chí là hơn người khác rất
nhiều! Vậy thì lý do gì để mày đối xử với tao như bây giờ hả Vũ Phong?!!

Phong vẫn giữ nét mặt bình thản. Anh biết bố sẽ tức giận đến mức muốn giết chết anh. Ông là 1 nhà lãnh đạo gương mẫu của
tập đoàn kinh doanh bất động sản, đồng thời cũng là người
chồng tuyệt vời khi không hề dính đến rượu bia, thuốc lá và
đàn bà. Tuy nhiên, ông lại là 1 con người bảo thủ, thích áp
đặt người khác và rất vô tình. Có lẽ những năm tháng còng
lưng xây dựng sự nghiệp, sóng gió cuộc đời đã tội luyện ông
thành 1 người mang lòng dạ sắt đá.

Phong thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt tờ báo gần như bị nhàu nát, rồi lạnh lùng nói:

- Bố nghĩ tôi là 1 đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này, bởi những sự đầy đủ mà bố trao cho tôi?

Sắc mặt ông Dũng đỏ gay vì giận dữ, ông thở hồng hộc như sắp
bị rút cạn oxi xung quanh. Nét mặt không chút tình cảm của ông
bất giác khiến máu nóng trong người Phong dâng trào, anh siết
chặt bàn tay và gào lên:

- Bố sai rồi!!! Thứ duy nhất tôi thiếu chính là tình thương và sự quan tâm của bố! Bố có bao giờ hỏi xem tôi yêu thích
gì? ngày hôm nay tôi đi học thế nào? đam mê của tôi là gì? Mà
chỉ áp đặt tôi theo cái cách của bố! Bố luôn vô tình lờ đi
những lần tôi cố khoe với bố những điểm 10 hay tận 5 bàn thắng mà tôi ghi ở giải bóng đá của trường! Năm tôi lên 9, bố quẳng
cho tôi hàng đống sách về ngành kinh doanh đáng nguyền rủa của
bố, sau đó còn đốt hết những quyển truyện tranh mà tôi vô cùng yêu thích! Lúc ấy tôi chỉ là 1 đứa trẻ rất vô tư! Bố có hiểu điều đó không vậy?!!

Quý ngài quyền lực ngây m


Polly po-cket