Old school Easter eggs.
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

tay

- Phải – Ông cười hiền – như tôi đã từng nói với cậu, trái tim đang nằm trong
lồng ngực kia không thể giúp cậu sống lâu được, cùng với bản tính nóng
nảy của mình, cậu có thể tự giết bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng khả năng thành công của phẫu thuật thay tim là…khá thấp, cậu có muốn thử không?

Phong cảm thấy như có ai đó vừa đánh trống, rung chuông trong lồng ngực mình.
Cuối cùng… cái ngày mà anh mong chờ đã đến, ngày mà anh sẽ có cơ hội sở
hữu 1 trái tim khỏe mạnh để hướng đến 1 cuộc sống mới…và hơn nữa, anh có thể hoàn toàn yên tâm theo đuổi ước mơ của mình… Nghĩ đến đó, Phong
nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ, nói với giọng điệu cương quyết:

- Cháu muốn! xin hãy tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt!

---------------†--------------

Cùng lúc ấy…

Tuấn ngồi thu mình lại dưới sàn nhà lạnh ngắt của bệnh viện 1 cách khổ sở… đôi vai anh thi nhau run lên bần bật vì cố kìm nén những nỗi đau khổ đến tột cùng trong lòng anh lúc này.
Nhi…đã tự sát! Sự ra đi quá bất ngờ của cô khiến anh đau đớn đến điên
dại… Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy trời đất quanh mình như sụp
đổ… Bàn tay Tuấn vẫn siết chặt lá thư – kỉ vật cuối cùng mà cô để lại
cho anh…

Tuấn yêu dấu của em...

Khi
anh đọc bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Em biết
anh sẽ trách em thật nhiều, nhưng anh à… sống mà biết trước thời gian
nào mình sẽ chết thì giống như đã chết 1 nửa rồi vậy. Em không muốn suốt ngày phải nằm trên chiếc giường nồng nặc mùi bệnh viện; đợi bác sĩ đến
khám, đợi y tá đến cho uống thuốc, đợi mẹ lo từng miếng ăn giấc ngủ và
đợi cả gã tử thần đến rước linh hồn của em đi. Suốt khoảng thời gian nằm trong bệnh viện, em đã muốn được nghe anh hát biết bao…
Hình ảnh khi anh lướt từng ngón tay trên phím dương cầm sẽ luôn luôn theo em đến hết cuộc đời này. Anh không biết lúc ấy mình trông đẹp như thế nào
đâu, 1 vẻ đẹp vô cùng bình thản và nhẹ nhàng...E
m nhớ những lần đôi ta hẹn hò, cùng nhau thưởng thức các món ăn mà em và
anh đều yêu thích, cùng nhau nắm tay dạo bước trên con phố dài dường như bất tận… Cái quá khứ hạnh phúc khi còn là 1 con người khỏe mạnh ấy; nó
ám ảnh em và khiến em đau khổ không thể nào chịu được. Em ra đi vì em
muốn như thế, điều này giúp em thanh thản hơn nhiều lắm anh à. Hãy giúp
em chăm sóc bố mẹ và cố trấn an họ hộ em anh nhé. Nói với họ là em yêu
họ rất nhiều…!


P/s : Em sẽ mãi mãi yêu anh, mãi mãi là như thế cho dù em không còn tồn tại nữa…

----------------†---------------

Ca
phẫu thuật thành công ngoài mong đợi như 1 phép màu. Gia đình và bạn bè
của Phong đều rất vui mừng cho anh. Đến bây giờ, Phong vẫn không tin
mình còn sống sót sau ca phẫu thuật ấy và còn khó tin hơn khi biết được
rằng: kể từ giây phút này, anh sẽ không còn bị cơn đau tim hành hạ nữa.
Và 1 cuộc sống mới cũng bắt đầu từ đấy…

3 tháng sau...

Phong
chính thức trở lại quán café Sound of Paradise làm việc. Hôm nay anh cảm thấy tâm trạng phấn chấn vô cùng, cái cảm giác vui sướng khi không còn
bị trái tim quái ác kia hành hạ vẫn còn lâng lâng trong lòng anh. Đẩy
nhẹ cánh cửa kính và bước vào, ngay lập tức những âm thanh êm dịu từ
chiếc đàn piano trôi nhẹ nhàng vào tai Phong, nhưng kì lạ thay, anh cảm
thấy giai điệu bản nhạc này quen kinh khủng, mặc dù trước giờ đây là thể loại nhạc mà anh không đời nào nghe đến. Và còn khó hiểu hơn khi anh lại còn có cảm giác thân thiết, gắn bó với bản nhạc này đến mức nực cười!

- Kiss…the rain…??? – Phong lẩm bẩm, rồi tự mình lấy làm kinh ngạc.

Anh vừa
vô thức nói ra tên của 1 bài nhạc mà anh chưa bao giờ nghe sao? Rồi khi
ngước nhìn về phía người thanh niên đang lướt từng ngón tay thanh thoát
trên phím dương cầm; phía nơi sân khấu kia, trái tim Phong bất giác lại
đập liên hồi, rộn ràng đến mức khó tả. Ban đầu, anh cứ nghĩ đó lại là
triệu chứng của 1 cơn đau tim khác, nhưng rõ ràng không phải…! Cái cảm
giác này không làm anh khó chịu, không làm anh đau đớn, mà kì lạ thay,
nó lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc…! Nhưng…tại sao trái tim anh lại
rung động trước 1 người con trai? Mà đó lại là kẻ đã từng làm cho anh
tức điên đến mức lên cơn đau tim… Chuyện quái gì đang diễn ra trong lòng anh thế này…???



Bản nhạc
kết thúc, Tuấn mỉm cười, gật đầu cám ơn những tràng pháo tay của khách
rồi bước nhẹ xuống từng bậc thang sân khấu. Bất giác… anh khựng lại 1
cách khó chịu khi trông thấy Phong. Phong lúc này vẫn còn bối rối với mớ cảm xúc quái lạ trong lòng mình, nên anh cứ đứng chết trân ra đấy, mắt
thì mở thao láo nhìn Tuấn đến mất tự nhiên. Thái Hà lườm Phong, rồi
nhanh nhảu kéo Tuấn lại gần anh trai, lém lỉnh nói:

- Anh ơi, thấy anh Tuấn đàn piano hay không nè?

Phong dường như chẳng nghe Hà nói gì cả, mặt anh vẫn đơ ra và nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên trước mắt

- Anh!!! – Hà quát lên

- À… Hả…??! – Phong giật bắn người, lúng túng – gì… mà hét lên ghê thế…con nhỏ này…?

Tuấn lúc bấ