Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 8.00/10/347 lượt.

em sẽ ngoan ngoãn về bệnh viện, em hứa đó.

Tuấn ngưng 1 hồi, rồi nói:

- Ừm, anh đến ngay, em chờ nhé, đừng tự ý đi đâu 1 mình đấy.

Dứt câu,
cô lại mỉm cười và đợi anh cúp máy trước. Từ đó đến nay vẫn thế, cô
không bao giờ chịu cúp máy trước anh, vì cô chẳng muốn Tuấn phải nghe
thứ âm thanh gây hụt hẫng ấy. Bạn bè cô luôn thắc mắc cớ sao cô lại làm 1 việc hoàn toàn trái ngược với những cặp tình nhân khác như thế. Câu trả lời đơn giản của cô gái si tình này chỉ là yêu và yêu mà thôi…

Nhắc đến
bạn bè, bỗng dưng cô lại nhớ đến Thái Hà, người bạn làm cô cười nhiều
nhất và cũng là người bạn khiến cô khóc nhiều nhất. Cô còn nhớ như in
lần cuối 2 người gặp nhau trong bệnh viện, Hà vừa gọt vỏ trái cây, vừa thản nhiên bảo với cô rằng :” Hãy nhường anh Tuấn lại cho tớ”. Nét mặt Hà lúc ấy không cười, ánh mắt thậm chí còn sắc lên; và điều đó đã nói cho cô biết rằng
người bạn này đang hoàn toàn nghiêm túc, có thể còn cầu mong cho gã tử
thần đến rước cô đi càng sớm càng tốt…! Nghĩ tới đó, khóe mi cô lại trở
nên cay nồng…và rồi… 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, kịp thời
ngăn chặn những giọt nước mắt đang trực trào tuông ra ấy

- Nhi, em đợi anh lâu không?

Cô ngước lên, nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu thẳm của anh rồi đưa 2 tay ra phía trước, nũng nịu với người yêu như 1 đứa trẻ:

- Cõng em đi, hôm nay mình hẹn hò 1 ngày nha!

Tuấn hơi chau mày, nhưng liền sau đó lại nở 1 nụ cười hiền hòa

- Ừm được rồi, nhưng sau đó em phải ngoan ngoãn về bệnh viện đấy.

Nhi gật
đầu lia lịa rồi nhanh chóng bám lấy lưng người yêu, siết chặt đến nỗi
anh suýt nghẹt thở và phải liên tục than vãn với cô.

Tuấn cõng Nhi đi dạo khắp con đường mòn trong công viên, chưa bao giờ anh cõng cô lâu đến như thế… trước giờ, vì ngại những ánh mắt kì lạ của mọi người, anh ít khi cõng cô ở nơi công cộng. Nhưng lúc này, anh không có quyền
gì để mà ngại ngùng nữa, cô đáng được nâng niu, được yêu thương nhiều hơn bao giờ hết.Còn Nhi, cô vẫn cố ôm Tuấn thật chặt. Cũng phải thôi, bởi vì sau này, cô đâu còn cơ hội để ôm anh như vậy nữa…

Hai người nghỉ chân bên 1 chiếc ghế đá với cây kẹo bông gòn trên tay Nhi. Nắng
lúc bấy giờ đã bớt gắt đi khá nhiều, nó trở thành 1 thứ ánh sáng vàng
nhạt, phủ nhẹ lên người Nhi, giúp cho làn da của cô bớt nhợt nhạt hơn.
Từng làn gió ướp theo hương hoa; thổi tung mái tóc màu nâu nhạt của Nhi
nhưng vẫn không che khuất được sự rạng rỡ của nụ cười đang nở trên đôi
môi xinh xắn kia. Tuấn chống cằm nhìn người yêu ăn kẹo bông gòn 1 cách
thích thú, những lúc như thế này trông cô thật đáng yêu làm sao…!

Rồi khi
bắt gặp mình đang bị nhìn trộm, Nhi quay sang, lém lỉnh quệt 1 mẩu kẹo
bông lên môi Tuấn. Thấy chàng người yêu nhăn mặt vì bị chất ngọt của kẹo chui tọt vào miệng – vốn là hương vị anh không thích – cô liền bật lên
cười rồi…nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh… Hành động này khiến trái tim
Tuấn bỗng dưng lại đập liên hồi… dù chỉ là 1 cử chỉ nhỏ bé, nhưng đối
với Tuấn, nó lại có ý nghĩa vô cùng…

“Tách!”,
tiếng chụp ảnh bất ngờ vang lên khiến Tuấn phải chau mày lại vì khó
chịu. Bởi dĩ anh vốn rất ghét bị chụp lén như thế này. Nhưng chưa kịp
đợi Tuấn lên tiếng, chàng nhiếp ảnh gia kia liền bước nhanh đến, e dè
nói:

- Xin lỗi 2 bạn, nhưng thật sự khung cảnh của 2 bạn khi nãy rất đẹp và tự nhiên, nên tôi…không thể bỏ lỡ được…

Nhi chạm nhẹ vào bàn tay của Tuấn, ý bảo anh đừng tỏ vẻ khó chịu nữa, rồi cô ngẩng mặt lên, cười hiền với chàng thanh niên kia

- Không sao đâu, chỉ là bức ảnh thôi mà.

Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với giọng rất thân thiện:

- Cám ơn bạn, à tôi tên là Bảo Lâm, khi nào rửa xong tấm ảnh này...Lâm sẽ gửi cho…?

- Nhi – cô tiếp lời - ừ mà…nếu gửi thì gửi cho anh này thôi, còn Nhi thì chắc…không thể nhận được đâu…

Câu nói
sau cùng của Nhi ẩn chứa 1 nỗi buồn vô hạn khiến Tuấn phải chú ý… Anh
quay sang và nhìn chằm chằm vào cô người yêu bằng ánh mắt lo lắng… rồi
bất giác…1 nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh… Có chuyện gì không hay
sắp xảy ra sao…?

Về đến
phòng bệnh, Nhi xé 1 tờ giấy trong cuốn sổ tay của mình ra, ngồi phịch
xuống chiếc giường trắng rồi bắt đầu viết 1 bức thư…

--------------†--------------

Trưa hôm sau…

Phong
đang nằm xem báo trên chiếc giường bệnh trắng muốt thì 1 vị bác sĩ với
gương mặt phúc hậu bước vào. Phong ít khi có cảm tình với ai, nhưng anh
lại rất quý mến con người tốt bụng, hiền lành này. Ông đã luôn chăm sóc, theo dõi căn bệnh của anh 1 cách tận tình, và anh thật sự biết ơn ông
về điều đó.

- Có chuyện gì ạ? – Phong nói, nhưng mắt vẫn dán chặt vào mẩu tinh nói về 1 đoàn kịch mới nổi trong báo

Vị bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh, rồi bằng giọng điệu nghiêm túc nhất, ông cất lời:

- Vừa có 1 trái tim mới, nó có vẻ tương thích với cơ thể của cậu, tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi…!

- Vậy là…… – Phong há hốc mồm, buông rơi cả tờ báo trên


Teya Salat