Snack's 1967
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

n HIỂN NHIÊN phải có vậy!

Còn Tuấn thì từ sau khoảnh
khắc vuốt tóc ấy, anh cũng len lén nhìn Phong 1 cách vô thức, như tìm
kiếm thứ gì đó quen thuộc trong cậu công tử kiêu ngạo này, nhưng…giới
hạn của nó chỉ là sự tò mò mà thôi. Có lần, Tuấn để ý thấy Phong cứ dán
mắt vào vở kịch trên tivi trong quán, đến nỗi cô bé bồi bàn gọi những 5
lần Phong mới giật bắn mình và đáp lời. Tuấn không nghĩ rằng 1 tên khô
khan, khinh người như cậu ấm này lại mê xem kịch – 1 thể loại dành cho
những tâm hồn bay bổng – như thế này. Và điều đó, càng khiến Tuấn thêm
tò mò về Phong nhiều hơn…

------------------†----------------

1 ngày nọ, Bảo Lâm xộc
thẳng vào quán Sound of Pariadise, rồi ngoắc tay vẫy gọi Phong mãnh liệt ở góc bàn khá vắng. Phong bước đến, ngồi cạnh cậu bạn đang rê chuột như điên trong chiếc laptop của mình. Chợt, Lâm kéo cổ Phong, chỉ vào 1 mẩu tin nóng hổi của đoàn kịch đang lên, được mọi người chia sẻ rất nhiều
trên facebook

Chúng tôi đang casting
cấp tốc vai diễn THẰNG HỀ QUỶ trong vở kịch “ Ánh sáng và Bóng tối” sắp
tới. Vì diễn viên đảm nhận vai này đã bị tai nạn nặng đến mức phải nhập
viện. Chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc nên mong các bạn đừng bình luận
những câu nói vô nghĩa nhằm trêu chọc và làm loạn dòng status này của
chúng tôi. Nếu bạn nào nghĩ mình đủ khả năng, hãy đến buổi casting ngày
xx/xx, tại xxx, và giúp chúng tôi về sự cố ngoài ý muốn này.

Thân.! – Trưởng đoàn kịch Nguyệt thực

Đôi mắt Phong sáng rỡ lên khi đọc xong mẩu tin ấy. Nguyệt thực, là đoàn
kịch mà anh đang vô cùng mến mộ, tuy mới nổi và ít diễn viên, nhưng họ
thật là những con người rất tài giỏi. 1 cơ hội, 1 cánh cửa dẫn đến tương lai mà anh mơ ước đã mở ra khi anh không còn bị trái tim quái ác kia
cản đường nữa. Bấy giờ anh có thể tha hồ tức giận, tha hồ diễn những cảm xúc phẫn nộ 1 cách tự nhiên nhất…!

- Thằng hề quỷ… - Phong lẩm bẩm – nghe thú vị quá mày ơi, có chết tao cũng phải đi casting thôi!

Lâm cười xòa, khoác vai cậu bạn

- Tốt! Chuẩn bị đi nhóc, ngày mai là bắt đầu casting rồi đó.

Sự háo hức của Phong mãnh
liệt đến nỗi khiến Thái Hà phải chú ý, nói đúng hơn là dạo này, cô đặc
biệt để mắt đến ông anh của mình nhiều hơn trước, và nỗi nghi ngờ trong
thâm tâm cô càng lúc càng tăng cao khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt đầy
yêu thương của Phong dành cho Tuấn. Mặc dù có 1 chút khó chịu về điều
này, nhưng Hà vẫn cố tỏ ra cởi mở với anh trai mình. Cô lon ton chạy đến chiếc bàn ấy và ngồi cạnh Bảo Lâm. Lâm vốn rất yêu mến Thái Hà, nên khi khi cô vừa ngồi xuống, anh đã đóng ngay chiếc laptop lại để tập trung
nói chuyện với cô

- Chào anh – Hà dịu dàng – lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ

- Mới 1 tuần mà em? – Lâm nói giọng trêu ghẹo – à…hay nhớ anh quá nên thấy thời gian trôi chậm ta?

Hà cười gượng, khiến cơ mặt méo mó trông rất khôi hài. Thật ra cô chẳng ưa tên Bảo Lâm “trẻ con”
này chút nào cả. Cô chủ động lại bắt chuyện với Lâm chỉ vì muốn khai
thác thông tin về lý do khiến anh mình háo hức đến như vậy thôi.

- Anh này…! Anh cứ hay trêu em thôi. À mà…khi nãy 2 người nói chuyện gì mà trông anh Phong có vẻ phấn khích thế ạ…?

- 1 buổi casting vai diễn thôi mà – Phong xen vào – ngày mai em đến trông quán sớm hộ anh, có khi mai anh đi cả ngày!

- Vâng… - Hà mỉm cười, nói sau hồi im lặng

Cùng lúc ấy, Tuấn bước vào
quán, trên vai vác cây đàn guitar trông rất ngầu. Anh cười nhạt chào
Thái Hà rồi tiến về phía sân khấu nhỏ. Bất giác, Phong lại thoáng giật
mình khi trông thấy Tuấn, rồi bằng cử chỉ lúng túng nhất, anh đứng phắt
dậy, đi lòng vòng quan sát nhân viên của mình. Còn Lâm thì cứ vò đầu bứt tóc để cố nhớ xem anh chàng tóc hung đỏ kia là ai, nhưng khổ nỗi…anh
chẳng thể nào nhớ ra… Nhưng cái vẻ mặt nghênh nghênh cùng với ánh mắt
long lanh của Thái Hà dành cho hắn khiến Lâm bắt đầu cảm thấy không ưa
gã này 1 chút nào!

--------------------†-----------------

Sáng hôm sau…

Hà hôm nay trang điểm thật
kĩ và cố chọn cho mình bộ quần áo gợi cảm nhất để có thể dễ dàng quyến
rũ Tuấn. Cô háo hức như vậy cũng vì riêng hôm nay, Phong sẽ không có mặt ở trong quán và sẽ chẳng ai có thể làm cô lo lắng, ghen tuông vô cớ
được nữa. Nhưng khi đến nơi, chưa kịp hụt hẫng khi thấy Tuấn không có
mặt ở trên phía sân khấu kia thì cô đã nhận được 1 tin nhắn từ anh

- “Anh đến chỗ bạn lấy món đồ để quên, trưa anh ghé.”

Sự ghen tuông lại dâng trào trong lòng cô, chuyện gì mà cả 2 cùng biến mất thế này? Hà nhíu mày, nhắn lại ngay lập tức:

- “Bạn anh là ai??”

5 phút sau, Tuấn hồi âm:

- “Diễn viên trong đoàn kịch Nguyệt thực, thôi anh đang chạy xe, em đừng nhắn lại”

Hà tức tối dậm chân xuống
sàn rồi hét lên như phát rồ, khiến các nhân viên trong quán đều giật bắn người. Sau đó, cố cứ hậm hực, kiếm chuyện chửi rủa các cô bồi bàn nữ
bằng những lý do vô duyên nhất. Và ai nấy cũng lấy làm kinh ngạc trước
sự đáng ghét của cô chủ vốn hiền làn