pacman, rainbows, and roller s
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

ong bước đi như múa
trong làn khói trắng ấy, anh nghoe nguẩy 2 cánh tay trông rất háo hức,
tự tin tiến đến gần chủ nhân Reid, như không hề quan tâm đến sự lạnh
buốt đang dần thấm vào da thịt mình.

Khán giả đều tỏ ra rất thích thú khi nhân vật mới xuất hiện, các cô gái
quay sang trầm trồ với nhau về ngoại hình bắt mắt của "anh chàng hề",
còn các nhà phê bình, phóng viên ngồi ở hàng ghế đầu đều chồm người lên
phía trước để soi thật kĩ độ nhăn và màu sắc khác thường ở bộ trang phục kia. Nhưng tất cả đều im bặt khi gã hề bật lên cười sằng sặc như phát
rồ, kiểu cười the thé, quái dị của 1 kẻ điên loạn, gương mặt thì hiểm ác vô cùng khiến ai ai cũng phải nổi gai óc, mặc dù không thể phủ nhận
rằng họ không thể dứt mắt ra khỏi Vũ Phong được.

Tuấn ngồi cạnh Lâm ở hàng ghế giữa, anh hơi nhoẽn miệng cười, chăm chú
quan sát Phong múa may trên sân khấu. Bảo Lâm vô tình liếc mắt sang, anh hơi ngạc nhiên vì nét mặt lúc bấy giờ đã dịu hơn hôm qua rất nhiều của
Tuấn, đặc biệt là đôi mắt, khá mơ màng nhưng cũng khá xa xăm...

- Trông nó hay nhỉ? Chẳng còn nhận ra Vũ Phong nữa....

- Ừm, phải công nhận là cậu nhóc đó rất có sức hút - Tuấn đảo mắt nhìn quanh - xem kìa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ta.

Lâm khẽ nở nụ cười khoái chí, rồi quay sang Thái Hà định bắt chuyện với
cô, nhưng liền khựng lại khi trông thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí, hàng
lông mày Hà chau mạnh lại như đang rất điên tiết vì chuyện gì đó vậy.

Phong liên tục cuốn khán giả theo những cảm xúc khác nhau, lúc cười vui
hớn hở, lúc trợn mắt sợ hãi và lúc phải rưng rưng nước mắt vì sự vụng
về, đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương của gã hề. Phong như không còn
là chính anh nữa, mà trở thành 1 kẻ hoàn toàn khác, 1 kẻ điên si tình
nhưng không biết mình đang yêu, tựa như hắn chết mê chết mệt 1 loại rượu nào đấy nhưng lại chẳng thể biết tên của nó vậy. Với cách diễn xuất
thần, vào đoạn cuối của vở kịch, khi gã hề hi sinh mạng sống để cứu lấy
Julie, trên gương mặt ác quỷ bỗng nở 1 nụ cười hiền hậu tựa thiên thần,
và nụ cười sau cùng ấy đã cướp đi những giọt nước mắt của khán giả. Kết
thúc vở kịch, mọi người đều đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, riêng Tuấn ngồi
im trên ghế, vẻ mặt ngây ra như vẫn còn bị cuốn vào vở kịch. Nguyệt Thực hôm nay ai cũng thật tuyệt vời, đặc biệt là cậu nhóc Vũ Phong, vốn chỉ
mang danh “kẻ đóng thế” ấy. Họ đã làm nên cơn sốt thật rồi!

Bên trong phía hậu đài lúc bấy giờ náo nhiệt không kém gì đám đông ngoài kia, mọi người đều ôm và chúc mừng nhau, nhưng người được ca tụng nhiều nhất, chính là Vũ Phong, Bảo – anh chàng diễn vai Reid, khá thân với
Phong – nhào đến ôm anh không chịu buông, miệng luôn mồm khen:” cậu diễn tốt quá! Diễn chung với cậu tôi như phát huy được 100% năng lực của
mình ấy!”…

Phong sau đó cảm thấy hơi mệt trong người nên anh xin phép mọi người,
rồi cùng Vy về trước. Nhưng khi chỉ vừa rời khỏi phòng hóa trang vài
giây thì rất nhiều phóng viên, nhà báo từ đâu chạy xộc đến vây kín lấy
Phong, và họ dường như đều ngạc nhiên khi thấy được gương mặt điển trai
của anh sau lớp hóa trang lòe loẹt đã tẩy trôi đi. Người chĩa ống kính
về phía anh bấm liên tục, người thì hớn hở chìa micro trước môi anh,
tung ra hàng loạt câu hỏi :” Nghe nói anh chỉ là diễn viên thay thế của
đoàn kịch, nhưng hôm nay anh đã chinh phục được khán giả, anh cảm nhận
thế nào ạ?”, “Đây là lần diễn kịch thứ mấy của anh?”, “Anh và diễn viên
Hạ Vy là người yêu của nhau?”, “Anh có dự định gì sắp tới không ạ?”…

Những âm thanh ồn ào lúc nào cũng khiến Phong dễ nổi cáu, anh không trả
lời bất cứ câu hỏi nào mà chỉ nép Vy vào lòng, thô bạo hất đám người
phiền phức ấy sang 1 bên. Nhưng ngay lúc ấy, chợt có 1 giọng nói vang
lên:

- Thiên Long! Ca sĩ Thiên Long bên ngoài khán đài kìa!!!

Như đánh hơi được con mồi, tất cả phóng viên đều kéo nhau chạy đi tìm
cái tên đang “hot” nhất hiện nay. Phong tuy cảm thấy như được thoát nạn, nhưng anh vẫn muốn sau này, đám phóng viên đó phải điên cuồng đuổi theo khi chỉ vừa nghe ai đó hét vang lên cái tên của anh. Rồi từ phía bức
tường cuối hành lang, Lâm bước ra, lém lỉnh giơ hai ngón tay lên chào
Phong rồi 2 người bạn thân cùng phá lên cười…

--------------†--------------

Tuấn về đến nhà, trút bỏ bộ quần áo dày cộm rồi bước vào phòng tắm. Anh
đứng ngâm dưới vòi sen khá lâu, từng giọt nước tuông ra, chảy dài trên
cơ thể anh như cuốn trôi đi tất cả sự mệt mỏi, căng thẳng tích tụ trong
lòng anh mấy hôm nay. Chẳng hiểu sao anh muốn xem cậu nhóc tóc vàng ấy
diễn kịch 1 lần nữa, thậm chí là nhiều lần nữa. Gương mặt Phong khi ở
trên sân khấu thật sáng và thu hút, khả năng diễn xuất lẫn giọng nói thì hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Tuấn còn tự hỏi nếu chất giọng ấy cất tiếng hát, không biết nó sẽ phát ra những âm điệu hay như thế nào…

Mặc mỗi chiếc quần lửng, ngực để trần, anh vừa lau khô mái tóc, vừa lẩm
nhẩm lại lời thoại hay ho của tên hề: “Tôi nguyện yêu em mặc cho người
đời có lăng mạ, có cười chê tôi thân quỷ dữ, lại đem