Disneyland 1972 Love the old s
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324375

Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.

lòng yêu loài
người…”. Cả 1 con quỷ cũng khuất phục trước tình yêu – 1 thứ trừu tượng
nhưng lại có sức mạnh lớn nhất thế giới, và điều này đã khiến cho tâm
hồn nghệ sĩ bay bổng của Tuấn rung động, không thể phủ nhận rằng anh rất biết ơn Lâm vì đã khuyên anh nên đi xem vở kịch tuyệt vời này. Đến bây
giờ thì Tuấn đã cảm thấy bình tâm trở lại, anh sẽ không tránh mặt Phong
nữa, chẳng có lý do gì cho chuyện này, đơn giản chỉ vì anh muốn gặp lại
cậu nhóc kiêu ngạo ấy thôi. Tuấn nằm phịch xuống giường, đánh 1 giấc say sưa. Những giấc mơ kì lạ bắt đầu ghé thăm anh như 1 điềm báo về sự đổi
thay trong cuộc sống của anh...

---------------†---------------

Sáng hôm sau...

Tuấn dừng lại bên 1 sạp báo, nhoẽn miệng cười khi nhìn thấy hình ảnh Vũ Phong xuất hiện trên trang nhất của tờ Tuổi trẻ.

- Cậu nhóc này bắt đầu nổi tiếng rồi đây.

Anh mua ngay tờ báo nóng hổi ấy rồi chạy xe đến Sound of Paradise, trong lòng nôn nao 1 cảm xúc khó tả, vì nhớ cây dương cầm trắng muốt, hay vì
muốn xem vẻ mặt hớn hở của Phong khi trông thấy tờ báo này...?

Đẩy cửa bước vào quán, Tuấn khá hụt hẫng khi chẳng thấy bóng dáng Phong
đâu cả. Vốn bản tính tò mò, anh đến gần Vân - quản lý mới của quán - hỏi vu vơ:

- Ờ...hôm nay không thấy cậu chủ nhỉ?

- Ô, chào mừng anh quay trở lại - Vân mỉm cười thật tươi, nhưng sau đó
lại xụ mặt xuống, nói giọng buồn rầu - nghe chị Hà bảo cậu chủ bị sốt
rồi anh à, chắc vì bộ trang phục ướt hôm qua...

Tuấn trố mắt ra vẻ vô cùng kinh ngạc

- Trang phục ướt???

- Anh chưa đọc báo sáng nay sao? Họ bảo cậu chủ bị kẻ nào đó *** hại, đổ cả 1 xô nước lạnh vào người. Vì không có thời gian và trang phục dự bị
để thay nên phải lên sân khấu diễn luôn đấy ạ.

Tuấn lật nhanh tờ báo ra xem, xong, anh chán nản gấp nó lại, lắc nhẹ đầu

- Ôi giới nghệ sĩ...vậy mà hôm qua cậu nhóc ấy diễn như không có gì...

Vân cũng lắc nhẹ đầu, thở dài tỏ vẻ đồng cảm với câu nói của Tuấn, rồi
tiếp tục công việc của mình. Tuấn quyết định đặt tờ báo trên kệ sách, vì càng xem mẩu tin ấy, anh càng lo lắng cho Phong đến cồn cào. Quay trở
về chiếc piano tuyệt vời, anh bắt đầu trải lòng với bản nhạc Kiss the
rain...đưa những âm thanh du dương, tuyệt mĩ trôi vào tai các thính giả, đưa cả những cảm xúc sâu lắng của hiện tại về với quá khứ, nơi vẫn còn
hình bóng em, noi đã dạy cho anh biết thế nào là yêu thương...

---------------†---------------

Khi Sound of Paradise gần đóng cửa, Tuấn đã làm 1 chuyện mà trước giờ
anh chưa từng làm với Thái Hà, đó là : đề nghị được đưa cô về nhà. Dĩ
nhiên, cô nàng này mừng như mở cờ trong bụng, nhưng niềm vui đó chưa
được bao lâu thì Tuấn đã buông ra 1 câu hỏi như nhát dao xuyên thẳng vào tim Hà:

- Ừm sẵn tiện, anh vào thăm Phong luôn được không?

Hà chau mày lại, nổi giọng nạt nộ:

- Anh hỏi thế thì ai nói không cho được?!!

Đoạn cô dùng dằn bỏ ra ngoài quán, Tuấn chỉ biết thộn mặt ra vẻ vô cùng
khó hiểu rồi bước theo Hà, trên tay nắm chặt tờ báo Tuổi trẻ sáng nay...

Về đến nhà 2 anh em, Tuấn ngay lập tức gây được cảm tình với bố mẹ Phong nhờ cách ăn mặc gọn gàng, lịch sự cùng với thái độ lễ phép của mình.
Nhưng Hà lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi cô chỉ
cộc lốc giới thiệu :"Đây là bạn con và anh hai", rồi bỏ thẳng lên phòng. Điều này làm Tuấn bực mình vô cùng, nhưng anh vẫn gắng mỉm cười hòa nhã với 2 bác rồi xin phép họ lên lầu thăm Phong.

Phong cảm thấy cơ thể mình như vỡ ra từng mảnh, không còn 1 chút sức lực nào tồn tại trong anh lúc này nữa , hơi thở anh thì nóng phừng phừng
như khói bốc ra từ ly cafe buổi sáng vậy. Phong đã ngủ cả ngày hôm nay
rồi, lúc nào vô tình tỉnh giấc, anh cũng choáng váng vì bị cơn đau đầu
tấn công ác liệt. Anh muốn ra ngoài, muốn xem mọi người nói gì về
anh,anh muốn diễn kịch,...và quan trọng hơn, anh muốn gặp...người đó...

Tuấn nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, anh hơi bất ngờ trước độ rộng bất thường
của căn phòng, đặc biệt là những món thể thao đáng lẽ phải được đặt ở
ngoài vườn hoặc đường phố. Anh chầm chậm tiến đến giường Phong, ngồi
xuống rồi ân cần hỏi:

- Cậu sao rồi...?

Nhưng Phong vẫn nhắm mắt và thở 1 cách khổ sở. Nghĩ cậu chủ đã ngủ say
nên Tuấn định đặt tờ báo lên đầu giường rồi ra về. Và khi Tuấn kéo chăn
đắp lại ngay ngắn cho Phong, anh vô tình chạm phải cơ thể nóng bừng
kia...Sau hồi lưỡng lự, anh đặt tay áp lên trán Phong và độ sốt của cậu
nhóc tóc vàng khiến anh phải chau mày lại vẻ lo lắng đến xót xa...!

Bất giác, Phong dần hé mắt ra, và anh vô cùng kinh ngạc khi trông thấy
Tuấn đang ngồi cạnh mình, hơn nữa lại còn đặt tay lên trán vẻ rất quan
tâm anh nữa chứ.

- Tôi làm cậu tỉnh giấc à?

- Tôi...có ngủ hẳn đâu - Phong ấp úng - tôi cứ tưởng mình nằm mơ thấy anh đấy chứ.

- Mệt đến mức bị hoang tưởng à? thằng ngốc này! - Tuấn gõ vào trán Phong

- Nè, sao tự dưng lại chửi tôi ngốc?!

Tuấn thở dài rồ