Pair of Vintage Old School Fru
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

i đưa Phong xem tờ báo có tin tức "hot" về "thằng hề
quỷ". Như được tiếp thêm sức mạnh, Phong bật dậy ngay như vừa được gắn
lò xo, khiến Tuấn phải phá lên cười...

- Biết vì sao ngốc chưa? - Tuấn nhướng mày

Phong trố mắt nhìn anh, vẻ mặt nghệch ra trông rất buồn cười

- Bộ ai lên báo đều là thằng ngốc cả sao?

Tuấn nhanh tay gõ vào trán cậu chủ lần nữa

- Tôi đang nói đến chuyện mặc trang phục ướt lên sân khấu, thằng ĐẠI ngốc này!!

Phong phì cười, rồi bỗng dưng trầm ngâm hẳn đi. Anh liếc nhìn Tuấn và e dè hỏi:

- Chẳng phải anh đang tránh mặt tôi sao? Sau "chuyện đó" đáng lẽ...

- Thôi được rồi! - Tuấn xen ngang - xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi nhóc.

Lúc này thì khá nhiều cảm xúc khác nhau diễn ra trong lòng Phong, vừa
bất ngờ, vừa hân hoan, nhưng cũng thật đắng cay khi Tuấn lại vô tình đề
nghị rằng : hãy xem như chưa từng xảy ra...

- Tôi không ngờ cậu biết chơi cờ vua đấy

- Trong mắt anh, tôi chỉ là 1 thằng công tử bột chỉ biết ăn chơi lêu lổng thôi chứ gì?!

- Xem ra - Tuấn vuốt vuốt cằm - đánh giá cậu qua bề ngoài quả là sai lầm.

- Ẩn ý gì đây? - Phong nheo mắt lại vờ đe dọa anh

Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ, bầu không khí nặng nề vốn luôn tích
tụ trong căn phòng buồn tẻ của Phong bỗng dưng bị xua tan đi tất cả bởi
nụ cười giòn giã của Tuấn. Anh không ngờ rằng con người trầm tính, ít
nói như chàng ca sĩ này lại có thể cười nhiều đến như vậy...bấy giờ anh
cảm thấy cơn sốt này lại là điều may mắn...

Nhưng bầu không khí bỗng dưng căng thẳng hẳn đi khi Thái Hà đẩy mạnh cửa bước vào, trên tay bê 1 đĩa trái cây to đùng và tiến lại gần 2 người
đàn ông. Cô ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt không ngừng lườm Phong
và Tuấn, mặc dù tay mời họ ăn trái cây, miệng thì nói liên tục với thái
độ vô cùng thân thiện.

Một hồi lâu sau, Tuấn nhìn lên chiếc đồng đồ mạ bạc treo tường đã điểm
11 giờ 10 phút, rồi chào 2 anh em ra về. Phong cảm thấy hơi tiếc nuối
khi hình ảnh tấm lưng to rộng kia dần khuất sau cánh cửa cuối phòng. Và
đến lúc này, Thái Hà mới lộ rõ bộ mặt thật của mình, cô đổi tư thế gác
chân như vừa tráo lớp mặt nạ nai tơ, hiền lành thành 1 chiếc mặt nạ của
mụ phù thủy hiểm ác. Cô kề sát mặt Phong, trừng mắt lên như tra hỏi tội
phạm:

- Anh với Tuấn thật ra là mối quan hệ gì?!

- Bạn bè. - Phong đáp cộc lốc

Đứa em này vốn dĩ luôn khiến anh khó chịu. Từ nhỏ, Thái Hà luôn ganh
ghét với Phong về mọi thứ, mỗi món đồ mà Phong có, cô càng muốn có gấp
hai lần! Nhưng khác với tính cách thẳng thắn của anh trai, Hà biết cách
lấy lòng mọi người xung quanh, nên cô có rất nhiều bạn bè, và được nhiều người yêu mến hơn. Nhưng mấy ai biết được bộ mặt thật của cô gái đáng
sợ này? Chỉ riêng Phong, anh đã biết từ lúc Thái Hà cố ý đốt mất bài
kiểm tra điểm 10 của anh để tranh giành phần thưởng từ bố mẹ, và anh
thật sự phát ngán với độ giả tạo của cô em này rồi...

- Đừng tưởng là tôi không biết gì, rõ ràng 2 người không bình thường với nhau! - Hà rít qua kẽ răng - tránh xa Tuấn ra, nếu không, lần sau không chỉ là 1 xô nước thôi đâu!!

Phong trợn trừng mắt lên, sự tức giận cùng với cơn sốt khiến cơ thể anh như muốn bốc cháy. Anh gào lên:

- Khốn nạn! Mày dám làm thế với tao hả?!?

- Tôi sẽ làm tất cả để có được Tuấn! Thậm chí giết người tôi cũng làm!

- Tình yêu của mày thật đáng kinh tởm! - Phong nói như không thể tin được nữa

Chợt, Hà phá lên cười như phát rồ, rồi thích thú nói:

- Ai mới là người kinh tởm ở đây hả ông anh? Ông anh bắt đầu nổi tiếng
rồi, đừng để sự nghiệp chưa thăng hoa mà đã lụi tàn vì scandal giới tính đấy!

Nói rồi, Hà vênh váo bước đi, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.
Vì cô biết rõ cá tính anh trai mình. Vũ Phong sẽ không dễ dàng từ bỏ
điều gì mà anh ấy thích. Có lẽ 2 anh em chỉ giống nhau riêng mỗi điểm
này...

---------------†---------------

Sáng hôm sau, Phong quyết định đến Sound of Paradise khi đã hạ sốt, mặc
dù cơ thể anh vẫn còn uể oải lắm. Phong diện chiếc áo thun màu xanh
dương, quần jean bạc màu cùng với mớ phụ kiện linh tinh như vòng tay,
dây chuyền, nhẫn,...khiến anh trẻ trung, tươi tắn hơn lúc còn mặc bộ đồ
ngủ rất nhiều. Nhưng hôm nay nhờ lục lại hộp đựng phụ kiện, anh mới tìm
được chiếc khuyên tai mà anh ngỡ đã lạc mất nó. Chiếc khuyên màu bạc, in hình 1 con rồng nhỏ, giúp gương mặt anh sáng như ánh trăng trong đêm.
Xong xuôi, anh vuốt mái tóc mình theo nếp thật gọn gàng rồi nói với
giọng nửa đùa nửa thật; sau khi gật gù hài lòng với chính mình trong
gương:

- Ái chà, lần thứ 809, con cám ơn Thượng Đế vì đã trao tặng cho con gương mặt hoàn hảo này.

Chiếc
Mercedes hết xăng và dừng thật đúng lúc ngay trạm xăng gần công viên.
Phong ngán ngẩm bước xuống xe, định cất tiếng gọi chị nhân viên thì bỗng dưng...từ đâu ra cả chục cô gái trẻ lao đến, hối hả vây kín lấy Phong.
"Trời ơi anh Hề ở ngoài đẹp trai quá!", "Anh ơi chụp ảnh