
chết lặng, 2 chân như chôn chặt dưới nền đất, 1 luồng khí lạnh
chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình. Không thể được! Thân thiết
với Phong suốt ngần ấy năm, Lâm cam đoan bạn mình không hề là dân đồng
tính, mặc dù vẻ ngoài của Phong trông xinh xắn như con gái, nhưng tính
cách hoàn toàn là của 1 người đàn ông! Thậm chí, Phong từng quen với
biết bao cô nàng xinh đẹp khác cơ mà...! Nhưng...động tác thân mật với
Tuấn khi ấy...lẽ nào là thật lòng? Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lâm ấp úng nói:
- Mày...như thế này lâu chưa?
- Chuyện dài lắm - Phong thở dài - vào nhà tao đi, tao sẽ kể, nếu mày muốn nghe.
Hai người vào nhà, cùng chào bố mẹ Phong rồi lên thẳng trên phòng cậu
công tử. Căn phòng rộng như phòng khách của 1 ngôi nhà bình thường vậy,
màu xanh dương đậm khiến người ta cảm tưởng như vừa bước vào đã bị lọt
thẳm xuống 1 đại dương huyền bí...Những bức tường đều dán đầy áp phích
của những diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, chiếc giường to đùng trông
rất êm ái được đặt dưới khung cửa sổ, bên cạnh là bức rèm màu nâu sữa
đang bay phấp phới vẻ rất sung sướng vì được nàng gió xinh tươi lùa vào
ghé thăm.
Đã vào phòng Phong rất nhiều lần, nên Lâm không ngại gì mà tự nhiên ngồi phịch xuống giường của cậu bạn, xếp bằng 2 chân lại rồi nhìn chằm chằm
vào Phong, hồi hộp chờ đợi câu chuyện mình sắp được nghe. Sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác da đen tuyền của mình rồi treo lên cây máng, Phong kéo
chiếc ghế xoay từ bàn học ra và ngồi đối diện với Lâm, ậm ừ 1 hồi lâu
rồi bắt đầu kể hết mọi chuyện cho bạn nghe. Ban đầu, Phong cũng có chút
ngại ngùng khi kể ra câu chuyện kì lạ này, nhưng càng lúc thấy Lâm càng
chăm chú lắng nghe vẻ rất nghiêm túc thì anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn
khá nhiều. Từ cảm xúc rung động với Tuấn sau lần thay tim về, rồi đến
hành động thân mật vô thức cũng với Tuấn, những giấc mơ về Phương Nhi,
về mối liên kết giữa cô và Phong, sau cùng là lần cả 2 tên con trai bị
men bia làm cho mất kiểm soát...! Nghe đến đây Lâm hơi choáng váng 1 tý, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nghe bạn nói tiếp
- Tao khổ lắm mày à - Phong buồn rầu nói - càng trốn tránh tao càng đau đớn, tao không thể ngừng nhớ về hắn ta...!
- Vậy thì đừng trốn nữa! - Lâm nói sau 1 hồi ngưng khá lâu
- Mày đang ủng hộ việc bạn mày trở thành gay đấy à thằng kia?!
- Không, nhưng hãy làm những gì mày cảm thấy hạnh phúc, tao chỉ ủng hộ mày đi theo trái tim của mày thôi
Chợt, Phong quát lên:
- Trái tim này đâu phải của tao! Mẹ kiếp!!
- Bé cái mồm thôi - Lâm rít qua kẽ răng - còn nữa, mày đừng nói kiểu vô
ơn như vậy! Mặc dù Nhi làm đảo lộn tình cảm của mày, nhưng cô ấy đã cho
mày cả 1 mạng sống đấy.
- Nói vậy là mày tin tao sao...?
Lâm gật nhẹ đầu trước sự mừng rỡ của Phong. Làm sao anh có thể không tin được khi chính mắt anh cũng thấp thoáng thấy bóng dáng của Nhi ở cậu
bạn? Và quan trọng hơn, trước giờ anh vẫn luôn tin tưởng Phong. Nhưng bi kịch tình yêu này sẽ khiến bạn anh phải sống trong đau khổ đến hết đời
nếu không từ bỏ được nó, vậy chi bằng hãy chấp nhận nó, để có cơ hội tìm thấy hạnh phúc thật sự trong đời mình. Nếu chịu khuất phục trong ngục
tù, thì suốt đời ta cũng chỉ là 1 tên tội phạm bị xã hội ruồng bỏ, chi
bằng hãy liều lĩnh vượt ngục, trốn thoát khỏi song sắt giam cầm thể xác
lẫn tâm hồn ta để tiến ra đón nhận ánh sáng ở thế giới bên ngoài. Có thể ta sẽ bị thương, tồi tệ hơn là đánh đổi cả mạng sống, nhưng ta vẫn có
cơ hội thay đổi định mệnh của mình, dù có như thế nào đi chăng nữa,
cũng không hối tiếc!
Bỗng, Phong đứng phắt dậy, tiến về phía cửa sổ. Anh nhìn mông lung qua
khung cửa với đôi mắt vô cùng ưu tư rồi cất lời, âm điệu nghe du dương
như 1 bài hát vậy...:
- Mày biết không Lâm? Từ nhỏ tao chỉ biết ngắm nhìn thế giới qua khung
cửa này, ngắm mấy đứa trẻ khỏe mạnh, tha hồ đùa giỡn với nhau mà lòng
tao thấy tủi thân vô cùng. Tao đã luôn ước sao mình có thể khỏe mạnh để
làm những gì tao muốn và đến bất cứ nơi đâu tao thích, tao nghĩ...chỉ
cần có trái tim mới, tao sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn,...vậy
mà...
- Mày muốn đi đâu?
- Biển! - Phong đáp nhanh - từ nhỏ tao đã mê biển rồi, nhưng...chưa bao giờ tao được đi cả...!
Lâm đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng thênh thang, không thiếu 1
thứ gì của cậu bạn. Tivi, máy vi tính, những trái bóng đủ loại được đặt
trong chiếc rổ to đùng ở góc phòng, bên cạnh là cột bóng rổ chỉ cao hơn
chủ của nó 1 tý, dưới tấm thảm nhung màu đỏ là 1 bàn cờ vua _ Phong là 1 cao thủ của bộ môn trí tuệ này _ còn chiếc tủ màu bạc cạnh bàn học, là 1 đống đồ chơi linh tinh từ thuở ấu thơ của cậu bạn, có lần Phong đã lôi
hết tất cả ra để "khoe" với Lâm, mặc dù Phong vừa cười vừa thao thao bất tuyệt về những món đồ chơi hiện đại mà biết bao đứa trẻ cùng lứa lúc ấy đều mơ ước, nhưng Lâm vẫn cảm thấy 1 nỗi cô đơn sâu sắc ẩn chứa trong
đôi mắt của Phong... Tuổi thơ của Lâm, cũng như những chàng thanh niên
bình thường khác đều là trò bắn súng nước, trốn tìm, nh