
ời còn lại. Bao nhiêu năm qua, cô bé Lục Di này đã đi sâu vào tình cảm của ta. Đôi lúc
ta thầm nghĩ Lục Di là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất thế gian
này. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hạnh phúc, giống như mẹ nó
ngày xưa Lục Di quá giống người mẹ của mình. Nhất là mái tóc màu hạt dẻ
và đôi mắt thẫm đen như chan chứa một nỗi buồn.
Đôi vai bà dường
như cứng lại trong chiếc áo choàng màu đen. Ánh sáng xám của một ngày
đầy mây làm nhợt nhạt màu bạc trên mái tóc bà, nhưng không che được ánh
mắt sắc sảo đột nhiên long lên sòng sọc.
– Triều Phong! Ta nghe nói cháu hỏi cưới Lục Di có phải không?
– Bà cũng biết một khi điều gì đã quyết thì cháu phải thực hiện cho bằng được.
Đôi môi bà cụ mím lại:
– Triều Phong! Đừng đùa cợt với ta.
– Cháu không đùa cợt thưa bà.
– Thế cháu mong đợi điều gì?
– Cháu ngạc nhiên vì sự quan tâm của mọi người đối với quan hệ giữa cháu
và Lục Di. Tại sao mọi người lo sợ cháu sẽ làm thương tổn đến cô ấy?
– Lục Di là một cô gái đáng yêu. Đối với nó, gần như là con gái ...
Bàn tay bà nắm chặt thành ghế:
– Ta muốn nói một cách rõ ràng là cháu không được cưới Lục Di. Ta không muốn nó bị tổn thương.
– Bà nghĩ cháu sẽ là một người chồng tồi ư?
Bà cụ chợt nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, cái nhìn của bà lại rất kiên quyết:
– Gia đình ta đã đủ làm hại gia đình cô ấy. Ta không muốn nhìn thấy điều đó lại xảy.
– Bà nghĩ cháu sẽ bỏ rơi Lục Di bên bàn thờ Chúa? Cháu có thể diễn lại
những gì đã xảy ra cách đây hơn ba mươi năm để trả thù bà và những người khác ư?
Bà Gia Yến thở dài và nhìn đi nơi khác.
– Đó là những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng ta. Nghĩ vậy, nhưng ta không muốn tin là vậy.
Đôi mắt Triều Phong lúc này đã trở thành đá.
– Cháu sẽ cưới Lục Di, thưa bà.
Khuôn mặt bà Gia Yến tái đi:
– Cháu không hề yêu Lục Di.
Triều Phong trầm ngâm:
– Tại sao bà chắc chắn như vậy?
– Bởi vì cha cháu đã nói với ta hơn ba mươi năm trước đây, là không có
người nào trong gia tộc lại có thể yêu một phụ nữ như mẹ Lục Di. Bình
Giang dịu dàng nhưng không kịch tính. Khởi Minh muốn một người phụ nữ
như Triều Quân, mẹ của cháu.
Triều Phong bắt đầu đứng dậy:
– Nhưng Lục Di không phải là mẹ cô ấy, cũng như cháu không phải là cha cháu.
– Lục Di là hình ảnh của mẹ nó, và cháu cũng giống cha cháu hơn là cháu
tưởng. Cháu cũng bị hấp dẫn bởi cùng một loại phụ nữ. Ta đã nhìn thấy
bức ảnh cô vợ hứa hôn của cháu. So sánh với cô ta, Lục Di quả là một
hình ảnh tương phản. Đừng nói với ta, cháu yêu Lục Di.
Triều Phong nhún vai:
– Được, cháu không nói với bà điều đó.
Triều Phong bước ra khỏi cửa:
– Thế bà có đến nhà thờ trong ngày cháu cưới Lục Di không?
Bà Gia Yến nói qua hàm răng nghiến chặt:
– Sẽ không có lễ cưới.
– Làm sao bà có thể ngăn được?
– Ta sẽ thuyết phục Lục Di từ chối lời đề nghị của cháu. Đó là việc cuối cùng ta có thể làm.
Triều Phong dừng lại nơi ngưỡng cửa.
– Lục Di đáng thương bị kẹt giữa một cuộc quyết đấu của gia đình họ Nhậm.
Nhưng chúng ta hãy cùng tin rằng chân lý nào tốt đẹp hơn thì sẽ chiến thắng, bà ạ.
Triều Phong mỉm cười nghiêm trang:
– Nếu Lục Di chấp nhận cháu thì bà sẽ còn phải lo đến bạc người về ý định của cháu cho đến tận ngày cưới, có phải không bà? Bà sẽ không biết cho
đến tận giây phút cuối cùng nơi thánh đường, là cháu âm mưu trả thù hay
thật sự yêu Lục Di.
Bóng đêm lạnh lẽo của bao điều huyền diệu vẫn len lỏi vào tâm hồn anh.
Câu chuyện quá khứ đau buồn ấy, chính là sự thật. Vô số chuyện mà trước kia anh còn mơ hồ, thì giờ đây hiện lên trong ký ức anh, vẻ hốt hoảng và
khuôn mặt tái nhợt của bà Bình Giang trong lần đầu tiên bà nhìn thấy
anh.
''Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi! Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Không bao giờ''.
Trong cơn hoang tưởng, bà đã sống lại với quá khứ đau thương.
“Ta lại nghe những hồi chuông giáo đường ngày ấy. Ngày ấy ...”.
Ngày ấy quả là một cơn ác mộng đối với bà. Không trách bà khi Lục Di, người
con gái thương yêu nhất của bà đi theo vết đổ ngày xưa ...
''Tôi
biết Lục Di không thể từ bỏ chính bản thân mình, để đáp ứng tình cảm
theo cách một người họ Nhậm mong đợi. Và tôi càng không muốn con gái tôi dấn thân vào một chuyện đau lòng. Nó sẽ đau khổ và tan nát vì ông ...
Con gái tôi đã khóc ... Lục Di hầu như không bao giờ khóc. Nó cảm thấy
mình mất đi một người thương yêu nhất đời, mất đi một phần trong cơ thể
...''.
''Lục Di đã khóc''.
Âm thanh đó giờ đây, như dội vào lòng anh. Lục Di sẽ không khóc nếu không vì yêu anh.
Nhận thức đó khiến anh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi một tương lai không có Lục Di.
Anh chưa bao giờ biết đến tâm trạng đó một cách sâu sắc, chắc chắn như vậy
với những người phụ nữ