
Câu trả lời của em là thế nào?
Lục Di đã nhận ra lời đề nghị kết hôn của anh. Mắt nàng nhìn anh dưới đôi mày thanh tú khẽ chau lại:
– Em chưa nghe được câu hỏi.
– Em thừa biết câu hỏi là gì rồi. Em có lấy anh hay không?
Lục Di gườm gườm nhìn anh:
– Thế anh mong đợi điều gì? Em không thích điều ám chỉ trong câu nói của anh.
Giọng anh trầm lắng:
– Anh sợ điều đó, Lục Di. Anh sợ bi kịch ngày xưa. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai.
Lục Di nhìn thẳng vào mắt Triều Phong:
– Mọi người đã cố tình đào xới câu chuyện quá khứ đau lòng này, thì có lẽ bây giờ cũng là lúc để tôi hỏi.
– Điều gì vậy, Lục Di?
– Tôi hiểu là ông Nhậm Khởi Minh bỏ đi cùng với cô nhân tình của mình:
Triều Quân. Ông ấy yêu say đắm và những người họ Nhậm các người thường làm
những việc đầy kịch tính trong những hoàn cảnh cũng đầy kịch tính. Nhưng tại sao ông ấy không có một lời giải thích với mẹ tôi, để bắt bà phải
chịu đựng sự nhục nhã đau đớn khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa.
Triều Phong nhìn chằm chặp vào nàng, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong
đời Triều Phong cảm thấy lòng trung thành không bờ bến của anh với cha
mẹ bị dao động. Lục Di nói đúng. Cha anh ít nhất phải báo cho người đàn
bà đáng thương ấy biết là bà sẽ bị bỏ rơi. Nhìn vào thực trạng anh buộc
phải nhận ra rằng Lục Di có cơ sở để trả thù ... Nhưng nàng có nhìn theo cách đó hay không?
Lục Di lẩm bẩm:
– Lại một vật hy sinh nữa.
Triều Phong trở nên lạnh lùng và tức giận.
– Điều đó có ý nghĩa gì?
– Chẳng có ý nghĩa gì cả.
''Vật hy sinh''. Đó là cách Lục Di nhìn mẹ mình. Một nạn nhân vô tội của sự
đam mê của cỗ xe chiến tranh trong gia đình họ Nhậm. Quả thật quá nhiều
đau thương mất mát của ba mươi năm qua. Và “vật hy sinh” đáng thương mà
Lục Di đã nói đến sẽ là ai? Anh hay nàng?
Anh nhìn về tương lai,
một lần nữa anh không thể hình dung nó không có nàng. Nàng đã chiếm trọn trái tim anh ngay cả trong những giấc mơ.
Và một mặt khác, bản năng anh đã mách bảo với anh rằng Lục Di không khóc vì người đàn ông nàng không yêu.
Và anh muốn xóa tan cảm giác hồ nghi chua chát đã đè nặng lên tâm khảm mình.
– Thế mẹ em có khi nào tha thứ cho cha anh chưa?
Đôi mắt nàng trong trẻo ấm áp và cũng đầy vẻ chân thành.
– Rồi, mẹ em rất hạnh phúc với cha em. Họ đã có một cuộc hôn nhân lý
tưởng. Mẹ em và cha em yêu thương nhau trọn vẹn cho đến khi cha em qua
đời.
Em rất tự hào về mái ấm gia đình mình. Triều Phong, em muốn
nói với anh một điều. Tất cả chúng ta đi ra từ quá khứ. Nhưng cuộc sống
sẽ không có ý nghĩa nếu như chúng ta cứ sống mãi với hận thù và quá khứ
đau thương!
Triều Phong toác miệng cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rất duyên dáng trên đôi môi anh.
– Em đúng là thiên thần của anh.
Rèm mi nàng chớp nhẹ:
– Em muốn anh đừng gọi em là thiên thần nữa.
Nhưng nàng cảm thấy lòng ấm lại dưới tác động nụ cười của anh. Nàng đã đem
lại nụ cười cho cuộc đời anh. Điều đó có một ý nghĩa rất lớn.
Anh lại mỉm cười, nụ cười đã dễ dàng đến trên đôi môi anh.
– Giờ đây, anh bắt đầu lo sợ mình không xứng đáng với em.
– Không, anh tuyệt lắm, Triều Phong ạ.
Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng:
– Đó cỏ phải là câu trả lời dành cho anh không?
Lục Di cười ngập ngừng:
– Em sẽ lấy anh.
Triều Phong sững sờ:
– Em nói thật chứ? Em lấy anh vì anh là anh có phải không?
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của nàng đã làm anh xúc động thật sự.
– Triều Phong! Em không biết anh nhặt đâu ra ý nghĩ em là một thiên thần.
Nhưng em có thể khẳng định với anh rằng em sẽ chẳng bao giờ lấy ai chỉ để giữ ánh hào quang và đôi cánh mình.
Anh đăm đắm nhìn nàng, có một vẻ mãnh liệt trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Em hãy nói lại đi.
– Em sẽ lấy anh.
Triều Phong đứng bật dậy khỏi ghế, vươn người kéo Lục Di đứng lên. Anh ôm
nàng hứng khởi xoay một vòng rồi siết chặt nàng trong vòng tay. Cảm nhận sự ngọt ngào, dịu dàng, mềm mại và nàng yêu anh. Nàng sắp lấy anh.
Anh khó có thể tin vào sự may mắn của mình.
Anh không dám tin vào sự may mắn ấy.
Với cái bản năng đã hình thành trong con người anh năm năm trước đây khi
anh đặt những vòng hoa trắng sầu muộn và tang chế lên nắp áo quan của
cha mẹ và người vợ hứa hôn anh chỉ nghĩ đến phần đen tối trong vận may
của mình.
Có một lần, anh đã tin Hứa Lệ Đình là người bạn đời tất nhiên của anh. Có lẽ nàng đã là một thứ gì gần gũi nhất với một nguyên
bản phụ nữ của anh, mà anh đã từng gặp.
Nhưng từ khi gặp Lục Di,
anh đã nhận ra rằng những gì anh thấy ở Lục Di là cái còn quý giá hơn.
Nàng không phải là sự phản chiếu của anh mà là sự tương phản tự nhiên
của anh. Ban ngày đối với ban đêm của anh, ánh sáng mặt trời đối với
bóng đêm của anh, tươn